Chữ phú đè chữ quý
Ông bạn vui lòng cho mượn. Nhưng sực nhớ ra, ông vội bảo Nguyễn Khuyến:
- Gay rồi bác ạ, bác thì cần đi ngay, mà bây giờ thì tiền nong để cả trong hòm, mãi trên gác thượng, thang không có, bọn trẻ con vắng nhà. Bác chịu khó cùng tôi kê lại cái bàn để tôi trèo lên nhé.
Nguyễn Khuyến đồng ý. Hai người đã chồng bàn lên phản, nhưng vẫn không với tới gác thượng. Ông bạn thở dài, có vẻ áy náy. Nguyễn Khuyến nói:
- Đứng cả lên bàn, tôi cao và khỏe, để tôi kiệu bác lên!
- Ấy chết, bác sắp thành ông nghè ông cử nay mai, tôi mà dám đè đầu cưỡi cổ bác?
Nguyễn Khuyến cứ khom mình, chìa vai ra cho ông bạn ngồi lên, vừa cười vừa trả lời:
- Ấy, bác cứ yên tâm đừng ngại. Bây giờ chữ phú vẫn thường đè chữ quý như thế đấy.(1)
(St)
------------------------------------------------------------------
(1) Sách Giai thoại Nguyễn Khuyến (Hà Nam Ninh, 1984), ghi tên ông bạn này là ông Xuân Tòng, một nhà giàu ở xã Bồi Kinh, huyện Bình Lục.