A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cho con cái kết hôn với nhau

Chuyện kể rằng dưới triều Lê, ở một xã kia thuộc huyện Nam Chân (nay là Nam Trực, tỉnh Nam Định), có một học trò vì cảnh nghèo đói cô đơn mà bị nhiều người khinh bỉ, nhất là những bọn tai to mặt lớn trong làng. Hễ anh nói ra câu gì là bị bọn chúng gạt đi ngay, cho là nhảm nhí, không đúng lẽ, không đáng để lọt tai. Anh chỉ còn có cách sống thui thủi trong lều tranh vách đất của mình, đêm ngày lo học. Đến kỳ thi, anh cũng bí mật lần mò ra đi, nhờ sự hảo tâm của khách đi đường để đến được chỗ giật giải tranh lèo với chúng bạn. Kết quả, anh đỗ cao, rồi ra làm quan, lên đến chức tham chính.

Quan tham chính trở về làng, dựng nhà tậu ruộng, rồi sinh con đẻ cái, gia đình khởi sắc, đông đủ khách vào ra. Những bọn hào phú chức dịch xưa khinh bỉ ông, nay cũng đua nhau đến chúc mừng hậu tạ.

Một hôm, ông sai người nhà mổ bò làm tiệc, mời tất cả mọi người đến ăn uống. Rượu được nửa chừng, ông đứng dậy nói với họ: - Tôi có điều đang phân vân, đang muốn nhờ các ông bà cho biết là có nên hay không. Nay tôi đã có hai đứa con, một trai, một gái tuổi cũng đã mười bốn, mười lăm, đáng được dựng vợ, gả chồng. Theo nề nếp môn đăng hộ đối, tôi tìm mãi trong làng, không thấy có nhà nào thực sự là dòng dõi trâm anh, mà gả bán ra ngoài làng thì tôi không muốn. Tôi định cho hai em nó đã là ruột thịt, thì nay là vợ chồng, không biết như vậy có trái lẽ không?

Cả đám ngồi trong tiệc đều nhao nhao bàn bạc. Họ gật gù tán thưởng ý kiến của ông và còn bàn luận thêm:

- Lời ngài nói thật là chí lý. Cho cô cậu lấy nhau là giữ vững nòi giống không lo gì nữa. Vả lại, ngày xưa loài người mới có, làm gì có nhiều người để kén chọn xa gần. Ý nghĩ của ngài rất phải, rất nên cho cô cậu kết hôn với nhau.

Quan tham chính thấy mọi người đã nhất trí, liền cười to:

- Rất đa tạ các ngài. Tôi xin có món quà kính tặng để cảm ơn các ngài đã bày cho điều hơn lẽ thiệt.

Ông ra lệnh cho lính mang ra một cái rương, thì ra toàn là những cây roi mây đặt sẵn trong đó. Quan vẫy tay, bảo với tất cả: - Ngày xưa, ta còn hàn vi nói những điều lễ nghĩa các ngài đều cho là nhảm nhí, là nói càn. Mà bây giờ ta nói càn thì các ngài lại nhao nhao khen ngợi. Các người đâu phải là thiện nhân. Quà tặng của ta là trận đòn cho các người nếm thử.

Cả bọn hốt hoảng, ùa nhau chạy bán sống bán chết. Lính tráng đuổi theo, còn quan tham chính thì lẳng lặng quay vào cười nhạt.

(Theo Vân nang tiểu sử)


 


Tin liên quan

noData
Không có dữ liệu

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu