A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thỏ làm chúa tể sơn lâm

Ngày xưa ở trong khu rừng già kia, có một con sư tử tự xưng là chúa tể sơn lâm. Nó tự cho mình là to nhất, khỏe nhất. Hàng ngày nó ra lệnh cho các loài thú phải lần lượt thay phiên nhau đến nộp mạng cho nó ăn thịt. Các loài thú hết sức lo lắng đến cái ngày mình phải nộp mạng cho sư tử. Mỗi lần, hễ có một con nào đến phiên phải nộp mình cho sư tử thì cả rừng đều rủ nhau tới chia buồn và tìm lời an ủi.

Hôm ấy, thỏ đến lượt phải đi nộp mạng. Các loài từ hổ xám, hổ bạch, voi một ngà, nai chín chạc, hươu sao, hươu vàng cho đến cáo, mèo, cầy hương, chồn, sóc, chuột núi, chuột đồng đều kéo nhau lại làng thỏ để vĩnh biệt thỏ. Con nào cũng đau đớn và buồn bã, nhưng trái lại thỏ không chút buồn rầu. Nó luôn miệng nhai cỏ, lâu lâu lại nhìn các bạn, nhếch cái môi sứt lên cười nụ. Khỉ già thấy vậy lấy làm lạ lắm, bèn hỏi thỏ:

- Này chú thỏ ơi! Cái chết đang kề bên người chú, sao chú còn thản nhiên và ung dung như vậy? Chú không biết rằng chúng tôi đang đau đớn thay cho chú đấy sao?

Thỏ ngừng nhai cỏ, trả lời khỉ và các bạn:

- Ông khỉ già và các bạn không biết rằng lần này tôi sẽ đi kết liễu đời tên chúa tể sơn lâm vô đạo ấy hay sao? Tôi sẽ đổi đời cho tất cả loài thú bốn chân của chúng ta; chỉ hơi tiếc là đến phiên tôi hơi muộn. Nếu tôi được cắt lượt sớm hơn một chút nữa thì nhiều bạn khác đã không đến nỗi phải uổng mạng như trước đây. Tôi đi chuyến này sẽ làm một việc lớn, cho nên tôi rất vui. Cớ sao các bạn lại mặt ủ mày chau như đến đưa đám tôi vậy?

Nghe thỏ nói, khỉ già và các loài thú đều nhao nhao hỏi:

- Này chú thỏ ơi! Lão sư tử đã làm hại chúng ta nhiều lắm rồi. Hiện nay ai ai cũng rất mực thù nó. Nếu chú đi chuyến này mà giết được nó thì chúng tôi sẽ tôn chú làm chúa tể sơn lâm thay nó đấy. Nhưng chẳng hay chú có thật làm được như lời chú nói không?

Thỏ nhếch mép cười trả lời:

- Các bạn ơi! Tôi nói thế nào ắt sẽ làm được như vậy. Các bạn hãy chờ tin mừng. Trong ngày hôm nay, tôi sẽ trở lại báo tin với các bạn.

Nói xong, thỏ chia tay các loài thú rồi nhảy vào bụi lần đến hang sư tử. Nó đã có ý định sẵn nên đi chậm rãi. Lúc thì dừng lại dưới gốc cây si để nghe những con chim đang hót, khi thì dừng lại bên khe suối nước trong để soi mình.

Thấy bóng mình dưới nước, thỏ bèn nảy ra một ý nghĩ mới. Thỏ lẩm bẩm:

- Hừ! Phải chăng tại nơi đây, sư tử sẽ bỏ đời?

Nghĩ vậy, thỏ liền rảo cẳng đi một mạch tới hang sư tử. Vì mải chơi dọc đường, thỏ đến hơi muộn. Vừa nhìn thấy thỏ ló đầu vào cửa hang, sư tử đã gầm vang lên:

- Này cái thằng thỏ ranh kia! Mày được ai cắt cử mà lại đến đây muộn quá như vậy? Mày thân hình bé nhỏ thế kia thì làm sao cho tao được đủ bữa? Mày hãy mau mau trở về bảo con khác to hơn, béo hơn đến đây nộp mạng nhé!

Thỏ đủng đỉnh trả lời:

- Ông chúa tể sơn lâm ơi! Các ông hổ và ông gấu sai tôi đến đây đấy; tôi đến đây không phải để nộp mạng cho ông. Chưa chi ông đã vội chê bé, chê gầy. Tôi đến đây để mời ông đi ăn thịt một con thú to gấp tôi một trăm lần và to gấp hai, gấp ba ông. Nếu ông bằng lòng thì tôi mời ông đi ngay, kẻo nhỡ dịp may ông ạ!

Lâu nay sư tử tự cho mình là to nhất, khỏe nhất, anh hùng nhất trong các loài thú. Nay nghe thỏ nói có con thú nào lại to gấp hai, gấp ba mình, thì giận dữ, bèn quát to:

- Này! Cái thằng thỏ nhãi nhép kia! Mày đừng nói láo. Tao được trời phong cho làm chúa tể và tao to béo, khỏe mạnh hơn tất cả muôn loài. Vậy thì ở trên đời này, còn có con thú nào to lớn hơn tao nữa? Nếu quả đúng như mày nói thì mày hãy đưa tao đến đấy, tao sẽ thử sức với nó.

Thỏ cười thầm trong bụng, lẩm bẩm:

- Cái lão sư tử già khọm tham ăn kia, mày đã đến ngày tận số rồi đấy.

Rồi thỏ chạy nhanh thoăn thoắt đi trước, dẫn sư tử đến bờ suối nước trong leo lẻo mà chú vừa mới soi mình lúc nãy. Sư tử vừa già vừa yếu, vừa đói bụng, cố chạy theo cho kịp thỏ đã mệt nhoài. Chạy đến nơi, sư tử há mồm thở hồng hộc, mồ hôi vã ra như tắm. Thỏ trèo lên trên hòn đá cao dựng đứng bên dòng nước chỉ xuống vực sâu bảo sư tử:

- Kia kìa! Ông hãy ra đấy mà xem. Đấy! Con thú mà tôi nói lúc nãy đang bơi lượn ở dưới đáy vực sâu kia. Nó to gần gấp đôi ông. Nó lại béo nữa. Nếu ông tóm cổ được nó, thì sẽ được một bữa thật no nê và ngon lành.

Sư tử liền nhảy lên hòn đá, đứng bên cạnh thỏ nhìn xuống dòng nước. Quả thấy bóng một con vật lồng lộng ở dưới vực sâu, vừa to vừa béo. Nó gầm vang lên rồi lao mình xuống nước, với ý định tóm cổ cho bằng được cái con vật kia để kiếm một bữa chén đẫy.

Sư tử không biết bơi, nhảy xuống nước tựa như hòn đá khổng lồ rơi xuống vực thẳm. Nó bị dòng nước suối kia cuốn đi mất. Nó ngoi lên, ngụp xuống vài lần rồi chìm hẳn.

Nhìn sư tử trôi theo dòng nước, thỏ hết sức mừng rỡ. Thỏ nhảy nhanh vượt chín đồng cỏ, qua chín cánh rừng, trở về hang của mình báo tin cho đồng bạn. Được tin báo, muôn loài rất mực sung sướng. Từ nay, tất cả họ hàng nhà thú bốn chân đều thoát khỏi cái nạn nộp mạng.

Thấy thỏ nhanh trí và thông minh, muôn loài tôn thỏ làm chúa tể sơn lâm.

(Theo truyện cổ Tày -Nùng)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu