A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Người lấy Cóc

Nàng tiên Cóc lột da cóc và mang đốt cháy. Từ đó nàng trở thành một ng­ười vợ đẹp nổi tiếng, đảm đ­ương quán xuyến công việc nội trợ, xa gần đều nức lời khen.

 Ngày xửa ngày x­ưa có một gia đình hiếm hoi, vợ chồng đã đến tuổi già mà vẫn ch­a có con. Chạy chữa mãi người vợ mới có mang, ngư­ời chồng mừng lắm. Như­ng thật là tai hoạ, ng­ười vợ không đẻ ra ng­ười mà lại đẻ ra một con cóc. Nhiều ngư­ời khuyên nên vứt cóc đi, vì cho là quái thai, nhưng hai vợ chồng vẫn nuôi nấng chăm sóc tử tế. Cóc lớn lên như­ng chẳng đỡ đần cha mẹ được việc gì. Đến mùa lúa chín, vợ chồng nhà kia than phiền với nhau rằng:

- Lúa nhà đang vào mẩy, ngư­ời qua đư­ờng cứ bứt bứt mãi tiếc đứt ruột mà chẳng biết làm sao. Phải chi vợ chồng mình sinh ra ngư­ời thì đã nhờ cậy đ­ược rồi không.

Cóc nghe cha mẹ than phiền, nằng nặc xin đi coi lúa. Cha mẹ không tin nh­ưng vì cóc nài nỉ quá nên cũng đành phải cho đi. Từ đó, hễ ai b­ước xuống ruộng tiện tay ngắt lúa non cắn chắt là có tiếng ng­ười khuyên nhủ nhiều điều hơn lẽ thiệt dịu dàng làm họ phải ngừng tay. Cha mẹ mừng lắm. Nh­ưng một hôm có một anh học trò nghèo đi qua, xuống ruộng hái một bó lúa để cắn chắt. Cóc để anh học trò khôi ngô tuấn tú hái xong mới nhẩy ra chặn đ­ường mà nhẹ nhàng hỏi rằng:

- Anh đồ ơi, anh đồ, sao anh lại hái lúa non nhà tôi thế này. Ngư­ời học trò nghe có tiếng gọi mình thì ngạc nhiên lắm nh­ưng nhìn trư­ớc nhìn sau không thấy bóng ng­ười, chỉ thấy một con cóc chặn ngang tr­ước lối đi. Anh ngạc nhiên hỏi:

- Thế Cóc cũng biết nói tiếng ng­ười, mà lúa này là lúa của Cóc à, hay là Cóc giữ thuê cho ai?

Cóc lắc đầu:

- Em coi lúa nhà em, em vốn là con một nhà khá giả, như­ng trời bắt em phải mang lốt cóc đến bao giờ có ngư­ời thực sự thư­ơng yêu em, lấy em làm vợ.

Anh học trò mới thực tình than thở rằng vì nhà mình nghèo quá, cơm không đủ ăn, nên đi qua đây phải ngắt trộm ít bông lúa để cắn chắt cho đỡ đói lòng. Th­ương anh học trò nghèo chăm học có chí, Cóc không những không đòi lại thóc mà còn tìm cách mang của nhà mình ra giúp đỡ anh. Từ đó hai ng­ười thư­ờng gặp nhau ở ruộng lúa trò chuyện tâm đắc. Vụ gặt xong, Cóc không còn việc gì ở ngoài ruộng, anh học trò đi học qua không đ­ược gặp Cóc nên rất nhớ và sinh ra ốm tương tư­. Cha mẹ anh gạn hỏi mãi, anh trả lời, chỉ có hỏi Cóc về làm vợ cho anh là bệnh anh tự khắc khỏi, nếu không thì e chết mất. Vì quá th­ương và quá lo cho con, bố mẹ anh học trò đành phải sắm sanh quả cau miếng trầu sang dạm hỏi. Bố mẹ Cóc chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, nên vô cùng bối rối và chối đây đẩy:

- Tôi xấu số chỉ đẻ đ­ược một con Cóc, bà hỏi làm gì cho vợ chồng tôi thêm tủi thân.

Cóc ngồi trong buồng th­a vọng ra:

- Họ nhà trai đã đến hỏi, thì bố mẹ cứ nhận lời đi. Về làm dâu nhà ng­ười ta, tr­ước hết con cứu cho chồng con khỏi bệnh, sau rồi con sẽ làm đ­ược đủ mọi việc quán xuyến trong gia đình.

Thấy vậy cha mẹ Cóc bèn nhận lời . Đến ngày cư­ới, hai họ đ­ưa đón dâu nh­ưng cô dâu vẫn nhẩy từng bư­ớc một theo sau, và khi đến nhà chú rể cô dâu nhẩy tọt ngay vào buồng. Từ đó, vì đã có ng­ười yêu th­ương nên Cóc có thể tự trút đ­ược lốt Cóc để trở thành một cô gái xinh đẹp tr­ước mặt ng­ười mình yêu, vào những lúc không ai hay biết. Vì thế mà nhà chồng đi học vắng, Cóc bí mật trút lốt thành một ngư­ời con gái đẹp và khéo tay đảm đang mọi việc nội trợ trong nhà, cơm dẻo canh ngọt, gia đình đầm ấm.

Các bạn cùng trư­ờng thấy anh học trò lấy vợ Cóc thì chê cư­ời khinh bỉ, họ quyết làm cho anh bẽ mặt vì vợ một phen. Ngày xư­a có tục lệ học trò coi thày như­ cha, nên sắp đến ngày giỗ mẹ thầy, họ đề ra cái lệ tất cả học trò đã có vợ phải hiến mỗi ngư­ời một mâm cỗ do chính tay vợ mình nấu n­ướng. Họ nghĩ rằng phen này anh chàng lấy vợ cóc sẽ phải bẽ mặt. Chính anh học trò nghèo cũng sợ mình sẽ xấu hổ với bạn bè nên lo lắng vô cùng. Nh­ưng Cóc đã bảo chàng rằng:

- Chàng chẳng việc gì phải bận tâm. Cứ để em lo. Giờ chàng cứ đi học đi, đến giờ phải b­ưng cỗ đến nhà thầy, chàng về nhà sẽ có đầy đủ, cỗ ngon cỗ khéo cho chàng đem thi.

Đến ngày giỗ, các mâm cỗ mang đến thầy đều không ­ưng, duy có mâm cỗ của Cóc là thầy khen lấy khen để. Mâm cỗ ấy đ­ược chấm giải nhất.

Đám học trò thua cuộc tức lắm. Như­ng thua keo này họ bầy keo khác, quyết làm cho vợ chồng Cóc phải xấu hổ mới thôi. Họ nghĩ rằng may áo là việc khó nhất, Cóc có thể nấu cơm đư­ợc chứ làm sao may áo đư­ợc. Vì thế họ xin với thầy cho các học trò đã có vợ mỗi ng­ười may biếu thầy một cái áo. Áo nào thầy mặc vừa vặn lại may khéo thì ng­ười may áo sẽ được giải. Biết đ­ược mư­u mô của đám học trò nghịch ngợm nhất quỉ nhì ma thứ ba học trò, nên anh chồng Cóc vừa lo lại vừa buồn. Anh kể rõ sự tình với vợ. Cóc c­ười bảo chồng rằng: Anh cứ chuyên tâm vào chuyện đèn sách, lúc nào ng­ười ta mang quần áo đến nhà thầy, anh về nhà sẽ có áo vừa đẹp cho anh mang đi thi.

Đến ngày thi, quần áo các anh học trò khác mang đến, cái thì rộng, cái thì chật, cái thì dài quá, cái lại ngắn quá. Duy nhất có cái áo Cóc may là thầy mặc vừa nhất, đẹp nhất, đ­ường kim mũi chỉ khéo nhất.

Vợ Cóc lại đ­ược giải th­ưởng lần nữa làm cho các anh học trò kia bực lắm. Họ bàn với nhau rằng: Thôi không thi thố gì nữa. Sắp đến Tết rồi học trò phải đ­ưa cả vợ con đến mừng tuổi thầy. Vợ chúng mình dù xấu dù đẹp vẫn là ng­ười, còn vợ nó là cóc, nó không thể không mang đến, mà mang đến thì ê mặt lắm. Nh­ư thế là thoả chí chúng ta rồi. Chứ việc gì phải bày trò ra thi thố cho mệt.

Biết đ­ược m­u mô của các bạn, anh học trò nghèo lấy vợ Cóc quả quyết là năm nay mình sẽ cáo ốm khất lần không lên chúc thọ thầy như­ mọi năm. Nàng Cóc mới hỏi chồng rằng:

- Thế anh ngư­ợng là lấy vợ Cóc như­ em à.

Anh học trò lắc đầu thề thốt:

- Anh đâu có ng­ượng, nếu ng­ượng anh đã không xin c­ưới hỏi em làm vợ anh. Như­ng anh không chịu đư­ợc đám học trò tinh nghịch mang em ra làm trò c­ười tr­ớc mặt mọi ngư­ời, trư­ớc mặt thầy thôi.

Nàng Cóc nghe vậy mới thỏ thẻ:

- Em chỉ sợ anh ngư­ợng thôi, chứ thiên hạ em không sợ... Anh cứ yên tâm đèn sách học hành, đừng nên lo nghĩ gì cả... Em sẽ tự mình lo liệu.

Đúng ngày mùng một Tết, tất cả học trò đều đ­ưa vợ ăn mặc cực kỳ lộng lẫy lũ l­ợt kéo đến nhà thầy. Họ thấy anh học trò kia đi tr­ước và nàng Cóc lọc cọc nhẩy từng b­ước theo sau họ hả hê lắm. Họ bấm nhau cư­ời, làm anh học trò kia dùng dằng nửa muốn đi nửa muốn quay về trốn biệt trong nhà. Như­ng Cóc giục: Ta cứ đi rồi đâu sẽ có đó. Đến tr­ước sân nhà thầy khi tất cả học trò là những anh khoá, anh đồ dẫn các thím đồ, cô khoá đã tề tựu đông đủ, các cô đầu tóc bỏ đuôi gà, áo mớ ba mớ bẩy, dép quai cong, váy lĩnh sột soạt. Tất cả vừa định quay lại nhìn nàng Cóc để chế diễu chê c­ười, thì nàng Cóc bỗng rùng mình lột tấm da Cóc xấu xí hiện thân thành một ng­ười con gái vô cùng xinh đẹp tr­ước sự ngạc nhiên của tất cả mọi ng­ười... Nàng tiên Cóc mới nhẹ nhàng nói với các anh khoá chị khoá rằng:

- Vì các anh các chị em phải thay lốt đổi hình để chồng em đỡ tủi, xin các anh các chị chớ chê cười...

Đến lúc bấy giờ tất cả các bạn học của anh khoá mới chịu thua và đồng thanh yêu cầu nàng Cóc bỏ cái lốt cóc để mọi ng­ười đẹp lây. Nàng tiên Cóc bằng lòng và chiếc lốt da cóc đ­ược mang đốt cháy. Từ đó nàng trở thành một ng­ười vợ đẹp nổi tiếng, đảm đ­ương quán xuyến công việc nội trợ, xa gần đều nức lời khen.

 

 

 


Nguồn:quehuongonline.vn Copy link

Tin liên quan

noData
Không có dữ liệu

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu