Ngày xưa… xích lô
Ngoẹo đầu nhìn sang giấy mấy đứa bạn, con "luợm" được một mớ nghề: buôn bán, nội trợ, nha sĩ, giám đốc, giáo viên... Ừ! Đạp xích lô nghe hơi cụ thể, con xóa mấy chữ ấy, phồng má, thay thế bằng bốn chữ: công nhân lao động. Nghe trịnh trọng hơn hẳn! Lúc lắc hai đuôi tóc, con tự khen con thông minh quá chừng!
Ngày xưa...
10 tuổi. Tiện đường đến trường, con ngồi chung trên xích lô với mấy bao gạo người ta thuê ba chở. Con bé xíu xiu, da trắng như bông bưởi, má phinh phính hồng. Ba cao, gầy, da sần sùi, đen nhẻm. Cha già, con mọn. Hôm sau, con oánh nhau với bạn. Con đang ở thế áp đảo, nhỏ bạn dừng tay, trợn mắt, hét ngắn gọn: "Ba mày chạy xích lô".
Có mối liên quan nào giữa việc ba chạy xích lô và con oánh nhau để bênh vực một cô bạn khác không ba? Ấy vậy mà tự nhiên con khóc, chạy đi mua cuốn sổ bé tẹo... Dòng nhật ký đầu tiên trong đời con ghi lại sự kiện đáng buồn ấy.
Ngày xưa...
11 tuổi. Con cặm cụi dán diều, nhắc ba chiều chở cả nhà xuống biển, con sẽ biểu diễn "nghệ thuật thả diều". Con ghét những cái dốc, ghét những chiếc cầu làm lưng ba cong xuống, mồ hôi tứa ra, cái chân nhấn mạnh xuống bàn đạp, cót két, cót két. Mà hay thiệt nghen! Chỉ với xích lô, cả nhà mình có thể bên nhau từ nhà xuống biển rồi lại cùng nhau từ biển về nhà. Gặp dốc cao, không sao, cả nhà mình sẽ cùng dô ta đẩy xe qua. Con từng nghĩ có thể đi vòng quanh thế giới với chiếc xích lô ấy nữa. Ý tưởng vĩ đại, ba hén!
Ngày này...
Con 18. Ba và xích lô cùng già nua. Ba thôi một đời xích lô. Cái ngày xưa con thiu thiu ngủ trên xích lô, nghe gió xoay tròn trên tán cây trứng cá đã trôi vào nơi nào xa lắc. Cái diều của con chắc đứt dây bay mất rồi.
Một đời người, một đời xích lô, đời nào cũng dài, cũng truân chuyên, ba nhỉ? Thỉnh thoảng, con gặp những dáng xích lô hao gầy giữa dòng người tấp nập, nhớ đứt ruột ngày xưa... xích lô...
(Theo Tuổi trẻ)