A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kén rể tài

 Trong bản nọ có hai vợ chồng đã nhiều tuổi sinh được một người con gái rất xinh đẹp. Năm cô gái mười tám tuổi, trong làng có nhiều chàng trai đến hỏi, nhưng chưa ai được cô gái vừa ý. Vợ chồng ông lão nghĩ mình chỉ có mỗi một mụn con nên chiều cô gái không ép gả gì. Nhưng một hôm đang làm nương, hai ông bà già tự dưng bị gió và từ đó ốm mãi không khỏi. Họ lấy làm lo lắng và càng không yên lòng nhắm mắt khi con gái chưa thành gia thất. Ông bố nghĩ mãi mới tìm ra một cách.  

Sáng hôm sau, ông nhờ một người bạn ra chợ viết mấy hàng chữ: 

“Trong thôn ngoài động
Làng gần bản xa
Trai có tài ba
Mời đến tại nhà Thi tài kén rể”

Hôm đó là phiên chợ, người đi lại mua bán rất đông. Tin có cô gái đẹp muốn lấy chồng truyền đi rất nhanh, mọi người xì xào bàn tán, nhất là các chàng trai thì lại càng náo nức. 

Ngày hôm sau, mới sáng tinh mơ, có một chàng trai đến bảo với ông bố cô gái rằng: 

- Cụ ơi, cháu có tài, xin được làm rể cụ. 

Ông già hỏi: 

- Anh có tài gì nói ta xem nào? 

Chàng trai kia đáp: 

Cháu có tài rẽ mây đuổi gió. Nếu bầu trời đang u ám, gió thổi ù ù cháu có thể làm cho gió im, trời trong xanh. 

Ông già nhìn đám mây đang che lấp mặt trời mới chỉ tay bảo chàng trai làm cho nó bay đi. Chỉ trong chớp mắt chàng trai đã đuổi được đám mây và bầu trời trở lại trong sáng. Thấy vậy ông già nói: 

- Anh có tài đấy. Để chờ xem hôm nay không có ai tài bằng anh, tôi sẽ gả con gái cho. 

Được một lúc, một chàng trai khác đến xin ra mắt và đòi thử tài. 

Ông già hỏi: 

- Anh có tài gì, nói xem. 

Chàng trai đáp: 

- Cháu có tài bắn giỏi. Chim bay cao tít trên trời, chỉ một phát là trúng, rơi ngay. 

Vừa lúc ấy có một đàn chim đang liệng trên không, ông già bảo chàng trai bắn. Chàng trai giương cung bắn. Mũi tên lao đi, trong chốc lát một con chim rơi phịch xuống đất. Chàng trai nhặt chim đưa cho ông cụ và bảo: 

- Đấy! Cháu bắn mũi tên trúng chim đây này! 

Ông già xem, thì đúng như thế thật, ông nói với anh chàng bắn giỏi: 

- Anh bắn giỏi lắm. Nhưng để chờ xem không còn ai tài hơn, ta sẽ gả con gái cho. 

Ông già vừa nói dứt lời, lại có một chàng trai thứ ba đến xin kén rể. Anh chàng này khoe là có tài lặn. Đã từ lâu, ông già ra hồ rửa rau bị rơi chiếc nhẫn ngọc, mò mãi không thấy. Giờ gặp chàng trai khoe lặn giỏi, ông già thử luôn. Chàng trai thứ ba ra hồ nhảy ùm xuống nước và cũng chỉ trong chốc lát chiếc nhẫn ngọc được mò lên. Ông già mừng lắm. Nhưng ông vẫn nói như với hai chàng trai trước: 

- Anh lặn giỏi thật đấy, chờ xem không có ai tài bằng anh, ta sẽ gả con gái cho. 

Một lúc sau lại có một chàng trai đến xin ra mắt thử tài. Ông già nói: 

- Từ sáng đến giờ có ba người đến thi tài. Ai cũng giỏi. Anh thử nói ta xem có tài gì? 

Cháu có phép cải tử hoàn sinh, người đã chết cháu có thuốc cứu sống lại được. Cụ cho cháu xin được làm rể cụ. 

Hôm đó trong làng có một người đàn ông vừa mới chết, ông già liền bảo chàng trai: 

- Trong làng vừa có người chết, anh thử đi chữa xem nào! 

Chàng trai thứ tư vào nhà có người chết, thấy người đàn ông chết sắp bị đem chôn bèn lấy thuốc xoa vào mồm, chỉ một lúc người chết sống lại và vui vẻ nói chuyện với cả nhà. 

Chàng trai trở về nói với ông già: 

- Cháu đã chữa người chết sống lại rồi. Cụ cho cháu làm con rể đi thôi. 

Ông già lúng túng, thấy ai cũng giỏi, cũng tài, cũng nhanh nhẹn đều xứng cả, mới gọi con gái đến hỏi xem. Cô gái nói: 

- Cả bốn chàng đều tài giỏi cả. Ai cũng xứng đáng là chồng con, nhưng con không thể lấy cả bốn chàng được, để con lên gác tung kim khâu, kim mắc vào chàng nào, con sẽ lấy chàng ấy. 

Nói rồi cô bảo bốn chàng trai ngồi ở giữa nhà, rồi trèo lên gác tung chiếc kim khâu vào chỗ bốn chàng. Nhưng kim trơn, rơi tọt xuống đất, không dính vào một ai cả. Cô gái không biết làm sao, chạy xuống nhà đi ra sân. Không ngờ có con chim đại bàng từ đâu vụt đến cắp cô gái bay tít lên tận trời, chui vào một đám mây. Cả bốn chàng trai lao ra sân la ầm lên. Còn ông bà già kia thì khóc lóc thảm thiết. 

Chàng thứ nhất nói: 

- Không lo, tôi sẽ tìm được cô gái, tôi sẽ lấy nàng làm vợ. 

Nói rồi chàng giơ tay rẽ mây. Chốc lát mây tan, cô gái xinh đẹp lơ lửng trên không trung như một nàng tiên. 

Chàng thứ hai vội vàng:

- Kia rồi! Kia rồi! Để tôi bắn rơi, tôi lấy! 

Chàng liền giương cung ngắm, bật một mũi tên trúng giữa thân chim, cô gái rơi từ trên không xuống nhưng không may lại rơi xuống hồ chìm nghỉm. Ông bà già thấy con rơi xuống hồ chết đuối lại càng cuống cuồng thì chàng trai thứ ba xin hứa: 

- Con sẽ vớt nàng lên và sẽ lấy nàng làm vợ. 

Nhưng khi chàng thứ ba vớt được cô gái lên thì cô đã chết. Ai cũng thương tiếc thất vọng thì chàng trai thứ tư ung dung nói: 

- Thôi nhé! Ba anh chịu bó tay rồi. Tôi cứu được nàng sống lại, tôi sẽ lấy làm vợ. 

Nói rồi chàng lấy thuốc xoa vào mồm và ôm dốc ngược cô gái. Chỉ một lát cô gái mở mắt, ngực thở phập phồng, da dẻ hồng hào trở lại như trước. 

Thấy cô gái sống lại, ai cũng tranh nhau lấy làm vợ. Chàng nào cũng tranh lý phải về mình. Cuối cùng họ kéo nhau đi hỏi ý kiến vua. 

Nhà vua sau khi nghe rõ câu chuyện, mới nói rằng: 

- Trước cửa nhà ta có một cây thông đã chết một vạn năm, khô được một nghìn năm, ai có tài làm cây sống lại xanh tươi, thì ta xử cho lấy cô gái làm vợ. 

Ba chàng trai kia đành chịu. Chàng trai thứ tư lên tiếng xin chữa. 

- Chàng bèn lấy chén rượu ngậm vào miệng, rồi phun vào cây. Cây thông dần dần xanh tươi, cành lá sum suê rợp cả sân nhà vua. Vua thấy chàng trai thứ tư có tài cải tử hoàn sinh mới xử cho lấy cô gái làm vợ. Ba chàng kia bị thua tức lắm mới bàn nhau trả thù, rồi chạy nhanh về nhà giết cô gái.

Chàng trai thứ tư về tới nhà ông già tìm cô gái thì thấy cô đã chết, thể xác đều bị mất, mới đi tìm để cứu sống lại. Chàng tìm đủ cả, duy có tim là tìm mãi không thấy. Chẳng có cách nào, chàng tìm một con chó mổ lấy quả tim lắp thay vào tim cô gái, rồi bôi thuốc cho cô gái sống lại. Chữa được cho vợ rồi, chàng lại lấy đất thó nặn thành quả tim thay cho chó và cũng chữa cho nó sống lại như cũ. Xong xuôi, chàng lẩm nhẩm một mình:

 “Thuốc quý của ta đem chữa tim giả thành tim thật, tim chó chữa thành tim người, cục đất chữa thành tim chó. Thế là từ nay hết phép, không sao chữa cho người chết sống lại được nữa”.
 

Sau khi cô gái sống lại, ông bà già gả cho chàng trai thứ tư. Hai vợ chồng trẻ được ở riêng, họ đưa cả con chó đi theo để trông nhà. Ngày ngày họ cùng đi nương, đi rừng, sống một cuộc đời lao động hạnh phúc. 

Nhưng cũng từ đấy bài thuốc của chàng trai thứ tư chỉ chữa người đang ốm mà thôi và người ta cũng nói rằng do quả tim chó nặn bằng đất nên chó nằm ở đất rất thính.

(Truyện cổ dân tộc Dao)


Nguồn:quehuongonline.vn Copy link

Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu