A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Washington mùa hoa anh đào

... Câu chuyện của tôi và Johnson diễn ra say sưa quanh hồ và dưới những rừng hoa anh đào bao phủ, giữa đủ màu sắc của hoa và đủ các màu da của các dân tộc khác trên khắp thế giới... Đúng là khi chân tình với nhau thì mọi thứ có thể cởi mở để hiểu nhau hơn.

Hoa Anh đào nở tuyệt đẹp bên hồ Tidal Basin ở Washington 

Rất tình cờ tôi gặp lại Johnson trong lễ hội hoa anh đào ở thủ đô Washington.

Năm 2015, tôi quen Johnson vào những ngày nửa đầu của tháng 7, nhân dịp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm Mỹ. Vì thời gian ngắn nên tôi không tiếp chuyện với Johnson được nhiều. Tiếp đó hơn 2 tháng sau, từ ngày 24-28/9/2015, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Hội nghị thượng đỉnh tại Liên hợp quốc ở New York. Chủ tịch nước đã tổ chức cuộc gặp, nói chuyện và trả lời các phóng viên, kiều bào và bạn bè quốc tế phỏng vấn. Bên hành lang hội trường trong khách sạn Marriott ở New- York, Johnson đã kể về những năm tháng còn sinh viên. Khi đó, ông đã tham gia phản đối chống chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam tại thủ đô Washington. Tôi và mấy người bạn ngồi nghe như đắm say về hồi ức những năm tháng tuổi trẻ của Johnson. Ông đã là một trong những sinh viên không tham gia đi lính sang tham chiến ở Việt Nam. Ông bảo người Việt Nam ở xứ Đông Dương không gây họa gì cho nước Mỹ thì không có cớ gì ông và bạn bè ông lại sang đi đánh nhân dân Việt Nam. Ông và bạn bè sinh viên đã phản đối và chống lại cuộc chiến tranh phi nghĩa này. Sau cuộc gặp này, tôi có hẹn gặp Johnson nhưng chưa có dịp. 

Bẵng đi gần nửa năm trời với bao bộn bề công việc, khi từ Việt Nam trở lại Mỹ, tôi lại hẹn gặp ông. Lần này tôi hẹn gặp Johnson tại lễ hội hoa anh đào. Lễ hội hoa anh đào diễn ra vào dịp cuối tháng 3 đầu tháng 4 tại thủ đô Washington, đón hàng triệu du khách khắp nơi trên thế giới đến chiêm ngưỡng. Trong lễ hội kéo dài 2 tuần này, bạn bè ở các nơi thường hẹn hò nhau gặp mặt ở đây. Vì quanh hồ Tidal Basin nằm ở trung tâm thủ đô Washington tập trung nhiều hoa anh đào và nhiều điểm tham quan nổi tiếng. Johnson dắt theo chú chó màu trắng. Sau lưng ông mang một túi đựng đồ dùng cá nhân nho nhỏ. Cuộc gặp trong không gian tự nhiên đã tạo cho tôi và Johnson cảm giác rất thân thiện và cởi mở. Chính vì thời gian và không gian hoàn toàn khác với 2 lần gặp trước nên câu chuyện trở nên đời thường, gần gũi hơn. 

Lần này vừa gặp, ông đã ôm hôn tôi rất chặt và rất lâu. Ông biết Đảng cộng sản Việt Nam đã đại hội đầu năm 2016 thành công tốt đẹp. Ông hỏi thăm tôi một vài điểm chưa hiểu về Đại hội Đảng toàn quốc của Đảng cộng sản Việt Nam. Ông bảo “chắc anh biết Tổng thống Obama dự định sang thăm Việt Nam vào cuối tháng 5 này, trước khi ông ấy sang Nhật dự hội nghị chứ gì?” Tôi bảo: “Có biết tin, ông cũng nắm chắc nhỉ?” Ông hóm hỉnh trả lời: “Tôi còn biết về ông bạn thân của Việt Nam nữa – Cuba. Tôi biết là Cuba với đất nước anh là thủy chung, nghĩa tình lắm! Hôm Tổng thống Obama sang Cuba tôi đang ở Thủ đô La Habana, gặp người Việt Nam bên ấy nhiều lắm. Thực sự là tôi rất mừng! Mừng như cái dịp mà ông Tổng thống Clinton tuyên bố Mỹ bỏ cấm vận và đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam năm 1995. À này, anh ở miền Bắc hay Nam Việt Nam?" Tôi bảo miền Bắc. Ông bảo “Thế là anh hiểu ông Võ Nguyên Giáp và ông Hồ Chí Minh nhiều rồi!” Thế rồi ông ôn tồn hỏi tôi: Anh biết cái gì trong túi sau lưng này không? Tôi chưa kịp trả lời ông đã mở túi lấy ra 2 cuốn sách bằng tiếng Anh viết về Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông bảo “chắc anh đọc nhiều rồi nên lần trước tôi hỏi chỗ nào anh cũng nhớ”. Ông bảo rằng “đúng là những con người huyền thoại!”, ông đọc nhiều các nhân vật lịch sử trên thế giới nhưng ông vô cùng khâm phục một dân tộc nhỏ đã sản sinh những con người vĩ đại như ông Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp. Ông bảo đánh Pháp với thắng lợi ở Điện Biên Phủ quả thật là chiến thắng phi thường. Nhưng trận chiến thắng pháo đài bay B52 ở Hà Nội cuối năm 1972 là chiến thắng lẫy lừng, còn hơn cả sự tưởng tượng của mọi người! Ông không thể ngờ quân đội và nhân dân Việt Nam lúc bấy giờ quật cường, thông minh đến thế.

Câu chuyện của tôi và Johnson diễn ra say sưa quanh hồ và dưới những rừng hoa anh đào bao phủ, giữa đủ màu sắc của hoa và đủ các màu da của các dân tộc khác trên khắp thế giới. Cảm hứng nên tôi đọc mấy câu thơ bằng tiếng Anh: “Hoa nở, đất trời như kết lại/ Muôn vàn sắc thắm đón xuân sang”. “Cỏ non xanh rợn chân trời/ Cành lê trắng điểm một vài bông hoa”. Ông cười đôn hậu rồi bảo, “dân tộc anh có ông Nguyễn Du có tác phẩm truyện Kiều rất hay!”. Ngạc nhiên quá, tôi bảo sao Johnson biết. Ông đáp: Anh quên à? Tháng 9/2015, anh cùng dự buổi ông Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tặng truyện Kiều nhân dịp kỷ niêm 20 năm quan hệ Việt- Mỹ còn gì? Tôi đọc rồi. Hay lắm! Tôi đang tính rèn luyện cho có sức khỏe, sang thăm nước anh một chuyến cho biết Việt Nam. Năm nay tôi đã 70 tuổi rồi nên không còn nhiều cơ hội nữa. Tôi thấy nhân dân Việt Nam anh sống tình nghĩa thủy chung, thông minh... Tôi có thiện cảm nên mọi thứ từ dạy tiếng Anh cho người Việt miễn phí ở các nhà thờ là tôi không bao giờ quên. Mấy năm vừa qua tôi đã nhờ bạn bè có công ty nhận một số học sinh Việt Nam đang học ở bên này vào làm để có kinh nghiệm và trang trải tiền ăn, học. Mấy ông ấy bảo học sinh, sinh viên Việt Nam học giỏi, chịu khó, chăm chỉ và làm rất tốt. Ông bảo sắp tới có hiệp định TPP đang chuẩn bị thực hiện, tôi đang nói với bà con người Việt quen biết lâu nay đang kinh doanh bên này cần tôi giúp gì thì cứ gọi điện thoại hoặc email. Vì thị trường Mỹ nó cũng khắt khe nên kinh doanh phải cẩn thận. Doanh nghiệp vướng vào kiện tụng ở Mỹ là phức tạp. Tôi có bạn bè quen biết họ sẽ hướng dẫn cho để kinh doanh cho đúng luật.

Sắp kết thúc cuộc gặp, tôi lấy trong túi ra biếu ông hộp trà Ntea Việt Nam để ông thưởng thức sản phẩm của Việt Nam. Tiện thể nhờ ông tìm thị trường tiêu thụ Ntea. Khi tôi đưa cho ông, ông rất ngạc nhiên. Ông khen hình thức đẹp thật, bao bì màu sắc nhìn bắt mắt. Tôi bảo đây là công ty của anh bạn ở Việt Nam sản xuất. Tôi đang muốn đưa vào thị trường ở Mỹ. Ông bảo nếu muốn đưa vào thị trường ở đây thì bao bì ngoài việc phải có nhãn (labels) và giới thiệu sản phẩm bằng tiếng Anh, thì phải có mã vạch (barcodes), phải có đăng ký kiểm tra (GMO- cây trồng có biến đổi gen), phải có chứng nhận của USDA - Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA - United States Department of Agriculture), có chứng nhận FDA (Foods and Drug Administration)...và nhiều thứ khác. “Như loại này, để tôi dùng xem chất lượng thế nào. Vì các thứ trên chưa có ở loại trà này thì tôi không thể đưa giới thiệu sản phẩm được!” Tuy nhiên ông bảo ông sẽ hỏi bạn bè xem để tư vấn thêm.

Đúng là khi chân tình với nhau thì mọi thứ có thể cởi mở để hiểu nhau hơn. Ông bảo hôm ông Trump đi vận động tranh cử Tổng thống, “Tôi nói với Trump là: Ông là tỷ phú, ông muốn làm gì miễn công ty ông kinh doanh đúng luật lệ, làm giàu cho công ty ông và cho nước Mỹ, tôi ok hết! Nhưng khi ông làm Tổng thống mà cứ nhắm nhe mấy nước nhỏ khó khăn để dương oai diễu võ là không được. Chơi kiểu áp đặt bạo lực kẻ mạnh, ép buộc ấy là không văn minh, không hợp thời thế nữa. Hoà bình cho nhân loại và hợp tác để phát triển như từng làm với Việt Nam và Cuba sẽ là xu thế thời đại và mãi sẽ là thông điệp nếu ông muốn làm Tổng thống nước Mỹ”. 

Câu chuyện tản mạn không đầu không đuôi, trong lễ hội hoa với không khí tấp nập, nhộn nhịp nên cảm thấy thời gian như ngắn lại. Ông và tôi đang muốn nói chuyện với nhau nhiều hơn nhưng Johnson và tôi đều có công việc nên tạm chia tay. Ông muốn nghe tôi kể chuyện và hỏi tôi nhiều điều sau khi đọc các cuốn sách về Việt Nam nhưng ông vẫn chưa hiểu hết. Tôi hẹn ông dịp khác khi thời gian rỗi sẽ gặp ông. Ông dắt theo con chó đi về phía xe ông. Khi khuất tầm nhìn, tôi trở về xe của mình nhưng lòng còn lưu luyến với người bạn Mỹ đang hằng ngày lắng nghe từng hơi thở của đất nước Việt Nam xa xôi nhưng đầy ắp tình cảm trong ông. Hy vọng lần gặp tới sẽ có nhiều thông tin thú vị hơn từ Johnson.

 

Hà An (từ Mỹ) 


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu