A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Việt Nam yêu dấu của tôi

Bắt đầu từ một bài thơ chứa chan tình yêu quê hương gửi về tạp chí Quê Hương qua hòm thư điện tử, chúng tôi có dịp gặp gỡ tác giả bài thơ - ông Gillbert Thong, một người con xa quê hương từ nhỏ, sống ở Nouvelle-Calédonie-một hòn đảo xinh đẹp nằm ở nam Thái Bình Dương, dù không nói được tiếng Việt, nhưng tình yêu gia đình đất nước trong ông luôn nồng nàn, tha thiết. Chúng ta hãy cùng chia sẻ với những tâm sự của ông.

… Trong giấc mơ tôi thấy
Việt Nam của những thần thánh
Sao mà người đẹp thế
Tà áo dài lụa long lanh
Như những ánh hào quang
Ngân nga đàn thập lục
Việt Nam yêu dấu của tôi
Ôi! Việt Nam yêu dấu...



Nụ cười bừng lên khuôn mặt khi ông Gillbert Thong đọc bài thơ của mình

Tôi sinh ra ở Nouvelle-Calédonie. Cha mẹ tôi sang sinh sống ở bên đó từ những năm 1925-1926. Tôi may mắn được cha cho ăn học tử tế, đến nơi đến chốn. Nhưng cũng có một cái dở là vì đi học nên tôi sống theo tinh thần của Tây Âu, được dạy dỗ theo kiểu châu Âu. Năm 1929, mẹ tôi về nước và đem theo các em về. Rồi chiến tranh nổ ra và gia đình tôi bị chia cắt: tôi và cha ở lại Nouvelle-Calédonie, còn mẹ và các em thì ở Việt Nam.

Năm 7 tuổi, lần đầu tiên tôi về Việt Nam. Đến năm 1957, tôi về Sài Gòn để làm một bộ phim với một nhà văn Pháp. Vì nhiều lý do, đến tận năm 2006 – sau gần 50 năm, tôi mới lại trở về Việt Nam, gặp lại gia đình, gặp lại em trai và 2 em gái của tôi, thật hạnh phúc và xúc động. Năm nay tôi lại về Việt Nam để xây lại mộ phần mẹ tôi ở Hải Phòng.

Tôi làm nhiều nghề, trong đó có nghề tổ chức biểu diễn, nhưng nghề chính của tôi là du lịch. Với 50 năm làm trong ngành này, tôi có dịp được đi khắp thế giới: Mỹ, Anh, Pháp, Nhật… Tôi từng làm Giám đốc du lịch đối ngoại của đảo Nouvelle-Calédonie và là đại diện du lịch cho đảo Tahiti. Do công việc này, tôi không có một chỗ ở cố định mà sống chủ yếu ở khách sạn. Cuộc đời tôi là một chuỗi hoạt động liên tục, không ngừng. Tôi đã sang Tahiti 120 lần, sang Nhật 80 lần, và từng sống ở Nhật 10 năm… Hiện tôi đang cùng với 2 người nữa quản lý một đội 6 tàu du lịch lớn với sức chuyên chở 2000 người/lượt/tàu, không kể thủy thủ đoàn. Mỗi năm đội tàu này chuyên chở tới 220 ngàn lượt khách du lịch.

Việt Nam nên phát triển du lịch từng bước

VN có tiềm năng lớn về du lịch, với nền văn hoá có nhiều nét độc đáo, phụ nữ VN mặc áo dài rất đẹp… Nhưng xin lưu ý là để phát triển du lịch, tất cả các nước trên thế giới đều cần 2 điều: An ninh và Vệ sinh. VN muốn làm du lịch phải luôn lưu ý tới 2 điều đó. Với những điểm mạnh như đón khách tốt, giá cả cạnh tranh, và hướng dẫn du lịch có 2 ngoại ngữ…, VN có tất cả để giành khách du lịch cho mình. Và điều quan trọng thu hút khách mà hiếm nơi nào có được – đó là tâm hồn VN. Người ta cảm nhận được con người VN, tâm hồn VN, điều đó rất đặc biệt. Tuy vậy, VN nên phát triển du lịch có lộ trình, bài bản, không thể vội vàng được.



Bài báo của Nouvelle-Calédonie viết về đội tàu du lịch
ông Gillbert Thong đang quản lý

Nouvelle-Calédonie là một hòn đảo nhỏ nhưng nhờ tổ chức tốt, họ thu hút được khá đông khách du lịch bằng tàu biển và thu được rất nhiều tiền. Ở Việt Nam, nếu thu hút được những tàu lớn như thế, kết hợp với tổ chức tour du lịch cho khách thì đây là cơ hội tốt để phát triển. Kinh nghiệm của tôi cho thấy, khi đi du lịch bằng tàu biển, thường phải ở 2 – 3 ngày trên tàu, sẽ có phần nào bức bối nên khi xuống tàu chúng tôi thường tổ chức cho khách đi tắm biển, làm giảm stress hữu hiệu. Ở VN thường tổ chức tour đi chợ hay tham quan thành phố trên ô tô, điều đó không hiệu quả. Phải nắm được tâm lý của khách thì mới thành công.

Đã là người Việt Nam, phải giữ được tâm hồn Việt Nam

Có một điều may mắn là ở Nouvelle-Calédonie, và tôi biết là cả ở nhiều nước khác trên thế giới, người VN thường đứng đầu về học tập. Các gia đình VN ở Nouvelle-Calédonie thường làm nghề buôn bán và nhiều người thành đạt, giàu có, cuộc sống đầy đủ. Chúng tôi có Hội Ái hữu để tập hợp bà con người Việt, giữ được tinh thần VN, để người VN nhớ về gốc gác của mình.

Giai đoạn đầu cộng đồng VN sang Nouvelle-Calédonie chịu nhiều vất vả khó khăn, bây giờ họ đã giàu có, điều đó rất xứng đáng. Nhưng lớp trẻ bây giờ nhiều người chỉ biết hưởng thụ. Nói về tâm hồn VN, thì tôi rất tiếc là cộng đồng VN ở Nouvelle-Calédonie hiện nay không giữ được nhiều, nhất là lớp trẻ. Thế hệ trước, bố mẹ chúng tôi luôn giữ nếp sống, phong tục tập quán VN, nhưng lớp trẻ bây giờ thì không… Chính vì vậy Hội Ái hữu đã tập hợp lớp trẻ, nêu gương những thế hệ đi trước đã đóng góp cho hòn đảo này và tự làm giàu bằng chính sức lao động của mình.



Cuốn hồi ký của ông Gillbert Thong

Tôi có thể nói rằng tôi là một người nghèo về vật chất nhưng là tỷ phú trong các mối quan hệ giữa con người với con người. Bản thân tôi đã đóng góp nhiều cho hoạt động của Hội Ái hữu VN ở Nouvelle-Calédonie. Tôi cũng mong muốn làm được điều gì đó trao đổi giữa VN và Nouvelle-Calédonie, cho lớp trẻ  biết được nhiều hơn về VN thông qua thể thao, văn hoá…, để làm cộng đồng người VN, nhất là giới trẻ tự hào với các cộng đồng khác về đất nước của mình. Tôi đang có ý định mời các nghệ sỹ VN sang Nouvelle-Calédonie biểu diễn. Nếu mọi việc ổn thoả, tôi sẽ thực hiện một chương trình cụ thể vào khoảng cuối năm nay, đầu năm tới. Chủ nhật vừa rồi, tôi được tham dự một buổi biểu diễn ở L’Espace. Tôi đã được xem các cháu khiếm thị biểu diễn, và tôi đã thực sự rung động trước tiếng hát từ tâm hồn trong sáng, từ trái tim các cháu. Tôi dự định sẽ liên hệ với Hội người khiếm thị ở Nouvelle-Calédonie để năm sau có thể mời các em sang biểu diễn. Tôi đã viết nhiều bài hát cho những ca sỹ nổi tiếng ở Tahiti và Nouvelle-Calédonie. Quyền tác giả tôi dành để ủng hộ vào quỹ hỗ trợ cho trẻ em.

Thông điệp, hay chính là lời nhắn nhủ của tôi muốn gửi cho lớp trẻ VN nếu tôi được phép, là: VN có nền văn hoá, có gốc gác riêng của mình, đã là người VN phải giữ được tâm hồn VN, phải biết tự hào về VN, biết giới thiệu những nét đẹp của mình ra thế giới trong các lĩnh vực như văn hoá, kinh tế, thể thao… Hãy luôn tôn trọng, yêu kính cha mẹ và quê hương gốc gác của mình.

... Tôi ca lên tình yêu cuộc sống
Dọc những bờ bến tuyệt vời
Cha mẹ đã hướng tôi đi
Không khó khăn nào ngăn trở
Tôi sẽ trở về,
Với Việt Nam yêu dấu của tôi
Thiên đường đẹp nhất của tôi. 

Mai Chi (ghi)


Tin liên quan

noData
Không có dữ liệu

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu