Viễn xứ (phần 3)
3. THIÊN THẦN CỦA MẸ
Sau khi về nhà, sức khỏe của tôi bình phục nhanh, một tuần sau khi xuất viện và những lần tái khám sau đó tôi đều đến viện một mình. Tôi muốn tạo cho chồng một không khí thoải mái để yên tâm công tác. Dịp mùng 2 tháng 9, cơ quan chồng tôi được nghỉ dài ngày, tôi bàn với chồng đi du lịch để thay đổi không khí sau những ngày chồng tôi làm việc mệt mỏi thì bỗng dưng tôi lại bị ốm. Tôi bị nhức đầu, chóng mặt, đau bụng và đi ngoài. Tôi tất tưởi vào bệnh viện. Nằm trong phòng cấp cứu. Tưởng đâu bị ngộ độc thức ăn, ai dè bác sĩ báo tin tôi có thai. Nhưng bác sĩ bảo vì tôi mới mổ tim, không biết có nên giữ thai hay không thì phải hỏi ý kiến của bác sĩ tim mạch. Tôi lại vào Bệnh viện Tim mạch một lần nữa. Nhưng may thay sau một hồi khám, siêu âm và đo điện tâm đồ, các bác sĩ đã hội chẩn và ghi gọn ghẽ vào sổ khám bệnh của tôi: “Sức khỏe bệnh nhân đã ổn định. Hiện tại bệnh nhân chịu được ca đẻ”… Tôi vui mừng đưa kết luận của các bác sĩ tim mạch cho bác sĩ sản khoa và háo hức báo tin cho mẹ chồng. Mẹ tôi dặn, đi lại phải cẩn thận, ăn uống phải đủ chất để đứa con trong bụng tôi được khỏe mạnh. Mẹ còn dặn chồng tôi: “Phụ nữ khi mang thai thường mệt mỏi và hay cáu gắt, con phải biết chia sẻ và giúp đỡ vợ…”…
|
Tôi mang thai gần đến ngày sinh thì phải vào bệnh viện mổ vì bị cạn nước ối. Nhưng may thay, cả hai mẹ con đều “mẹ tròn con vuông”... Mẹ chồng tôi cũng vội vã khăn gói sang Việt Nam. Vì tôi sinh mổ nên mất sữa và mẹ chồng tôi đã dạy tôi cách mát xa ngực cho sữa về. Một ngày sau khi con tôi chào đời nó đã được hưởng những giọt sữa mẹ đầu tiên... Mẹ chồng tôi chăm sóc cháu mẹ như đã từng chăm sóc con mình. Mẹ thay tã, tắm rửa cho cháu. Mẹ bê cơm lên tận phòng cho tôi. Quần áo tôi thay ra mẹ tự tay giặt. Tôi chỉ có mỗi một việc là cho con bú. Sau đó một vài ngày thì mẹ kéo tôi ra khỏi giường. Mẹ đẩy tôi đi bộ lên cầu thang và bế con tôi lên sân thượng tắm nắng. Mẹ nướng cá hồi, làm susi, nấu lẩu nấm cho tôi ăn. Ở Việt Nam thì sau khi sinh phải kiêng cữ đủ thứ. Nhưng mẹ bảo người Nhật không kiêng. Sau khi đẻ phải tắm rửa, đi lại và ăn uống đủ chất thì người mới nhanh chóng hồi phục, con cái mới phát triển tốt cả về thể chất lẫn tinh thần.
Con tôi giống như một thiên thần. Đấy là mẹ chồng tôi và tôi nghĩ thế chứ tuyệt nhiên chồng tôi không yêu con. Sau khi sinh, không phải tôi mà là chồng tôi rơi vào stress. Chồng tôi trở nên cáu bẳn. Một lần chồng tôi buột miệng: “Con chẳng giống anh!”. Lòng tôi như có lửa thiêu. Tim tôi như bị xát muối… Trước khi đến với chồng, tôi đã từng có một mối tình đẹp với Hoàng. Chồng tôi đã chứng kiến và đơn phương yêu tôi trong khi tôi dành tình yêu lớn cho Hoàng. Sợi chỉ tình yêu giữa tôi và Hoàng tưởng như đã trói chặt chúng tôi, bỗng dưng ngày 8 tháng 3 năm ấy Hoàng “mất tích”. Tôi gọi điện, Hoàng câm nín, chỉ có ông bưu điện trả lời: “Thuê bao không liên lạc được, xin quý khách vui lòng…”. Đột nhiên tôi nhận được tin nhắn của một anh bạn người Nhật (mà bây giờ là chồng tôi): “Anh dự định mười ngày nữa sang Việt Nam. Chỉ để gặp em. Nếu em từ chối gặp thì hãy nói cho anh biết để anh đi du lịch ở nước khác”. Tôi trả lời tin nhắn: “Được, anh cứ sang. Hẹn 10 ngày nữa gặp anh ở Hà Nội!”. Tôi gửi tin đi mà không mảy may chờ đợi. Người mà tôi chờ đợi là Hoàng chứ không phải là anh.
Hoàng về. Thì ra mấy ngày nay Hoàng đã nghỉ việc ở công ty và đang mải mê với một cuộc buôn bán bất động sản ở mãi tận Nha Trang. Tôi yêu Hoàng - một sinh viên mới tốt nghiệp Đại học Bách khoa và Đại học Kiến trúc, hiện tại đang ổn định với công việc của một nhân viên quản lý công ty chuyên sản xuất đồ gỗ, chứ không phải Hoàng - một dân buôn, năm ăn năm thua với những toan tính lỗ lời. Tôi giận hờn. Giờ đây Hoàng không còn thời gian vỗ về, an ủi tôi. Hoàng bảo, khi nào hết giận thì tôi hãy gọi điện cho Hoàng. Tôi không gọi điện cho người tôi yêu mà lại nhận lời đi ăn tối với chàng trai người Nhật. Đi ăn phở và chè bưởi ở vỉa hè gần ký túc xá trường tôi… Lúc đưa tôi về phòng, trời bất ngờ đổ mưa. Cơn mưa dai dẳng khiến tôi và người ấy đứng câm lặng ở hành lang phòng trọ những hai tiếng đồng hồ. Bất ngờ người ấy ôm hôn tôi từ phía sau. Tôi trốn chạy vòng tay yêu dấu và đẩy người ấy về trong mưa.
Hôm chia tay người ấy ở sân ga Nội Bài, người ấy bảo: “Anh thích em. Thích 5 năm rồi. Đấy là bí mật của lòng anh. Nếu em yêu anh, một năm nữa anh quay lại, chúng ta sẽ làm đám cưới”. Tôi đã nhận được lời tỏ tình và lời cầu hôn giản dị của anh ấy trong cùng một lúc. Và tôi đã gật đầu.
Hoàng đến, khi tôi chưa kịp gọi điện. Tôi lạnh lùng: “Em có bạn trai khác rồi!”. “Ai vậy?”. “Bạn cũ, người Nhật…”. Hoàng bỏ đi, ném lại phía tôi một lời mỉa mai: “… tham vàng bỏ ngãi!”. Tôi không bỏ Hoàng mà sự tự ái trong trái tim yêu của tôi quá lớn đã tạo ra một khoảng không ngăn cách. Hoàng bỏ vào Sài Gòn ngay sau đó một ngày. Nửa năm sau Hoàng lấy vợ. Vợ Hoàng bằng tuổi tôi, đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Y. Cô ấy tên Mai. Mai là em gái của Thiên, bạn thân với Hoàng từ ngày học phổ thông. Người bạn của Hoàng thì tôi biết, nhưng vợ Hoàng thì không. Tôi chỉ nghe nói Mai yêu đơn phương Hoàng từ khi Mai còn là cô bé 16 tuổi. Khi bên cạnh Hoàng có tôi, cô ấy vẫn bền bỉ yêu. Đến khi tình yêu giữa tôi và Hoàng rạn nứt, Mai đã ôm trọn trái tim Hoàng...
|
Tôi lấy chồng, trong tim vẫn in dấu bóng Hoàng. Chồng tôi biết nhưng không ghen với quá khứ của tôi. Dường như nỗi sợ bất cứ lúc nào tôi cũng có thể rời khỏi cuộc hôn nhân khiến tôi được anh cưng chiều. Ngày tôi lấy chồng, Hoàng không tới dự, cũng không gửi tin chúc mừng. Có thể lúc đó trái tim Hoàng cũng đang nức nở như tôi đã từng bật khóc khi nhận được thiệp cưới của Hoàng.
Ngày theo chồng về nước, tôi có nhắn tin tạm biệt Hoàng. Hoàng trả lời: “Ừ, em đi! Khi nào mệt mỏi, hãy trở về. Anh đón…”… Lần thứ hai, tôi nhắn tin cho Hoàng là trước khi tôi bước vào phòng mổ tim. Tôi sợ tôi không trở về: “Nếu ngày mai em không thức dậy. Anh hãy đến đặt lên bia mộ một nụ hoa…”. Sáng hôm sau Hoàng ra Hà Nội, đến bệnh viện trao cho chồng tôi một bó hoa hồng. Hoa màu vàng. Loài hoa mà tôi đặc biệt thích. Sau lần đó, Hoàng có gọi điện cho tôi mấy lần. Hoàng kể: Vợ chồng Hoàng hay cãi lộn. Ấy là do gần đây vợ Hoàng chỉ biết đến công việc mà quên mất gia đình. Công việc ở bệnh viện, ở phòng khám tư nhân mà cô ấy làm chủ khiến thời gian của cô ấy dành cho Hoàng và con co lại như lá héo. Sắp tới cô ấy còn định đi làm tiến sĩ ở nước ngoài. Tôi khuyên Hoàng phải biết chia sẻ với vợ. Đã là bác sĩ thì phải biết học hỏi để nâng cao tay nghề. Thật hoảng sợ khi bác sĩ vô cảm, lấy bệnh nhân làm vật thí nghiệm. Tôi còn nói với Hoàng: “Em là phụ nữ nên em hiểu tâm trạng của những người đàn ông chê vợ. Nhưng trong hoàn cảnh của anh, em đứng về phía vợ anh. Anh là người đàn ông ích kỷ…”. Đấy, tất cả chỉ có thế. Tôi không lợi dụng lúc chồng đi vắng để hẹn hò với Hoàng. Những cuộc nói chuyện điện thoại chóng vánh tuyệt nhiên chúng tôi không nhắc lại chuyện yêu. Và người ta cũng không thể làm tình rồi có con với nhau qua điện thoại. Tôi không dành cho chồng một tình yêu ấm nóng như đã từng yêu Hoàng mà đó là những con sóng nhỏ gợn trong ao nước mùa thu. Nhưng ở những nơi tưởng như phẳng lặng, sóng lại dữ dằn. Tôi không dành tặng chồng trọn vẹn trái tim yêu, nhưng tôi đã tặng chồng món quà đầy ý nghĩa, đó là trinh tiết... “Con chẳng giống anh”… Câu nói của chồng bằng dăm bảy lời hờn ghen. Mấy lần tôi định nói chuyện với chồng, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại câm lặng.
Mẹ chồng tôi về nước. Trước khi về, mẹ dặn chồng tôi đủ thứ. Nào là sau khi đi làm thì phải về nhà ngay chơi với con để vợ lo cơm nước. Phải biết thương yêu vợ con để đứa trẻ được hưởng bầu không khí ấm áp, lớn lên nó sẽ biết thương yêu mọi người… Chồng tôi ôm con nựng: “Ôi, hôm nay con không giống ông già nữa rồi. Con dễ thương thế! Nhiều quần áo đẹp nữa. Ba tháng nay bố không có quần áo mới”... Tôi nhẹ lòng. Thì ra, mới sinh ra, da dẻ đứa trẻ nào chẳng nhăn nheo giống ông bà già. Con tôi giờ đã được ba tháng, da dẻ trắng trẻo, bụ bẫm, đẹp trai như bố và kháu khỉnh như mẹ. Trước đây, có kề dao vào cổ, hỏi chồng tôi yêu ai nhất thì chồng tôi vẫn trả lời vợ là số một. Giờ đây anh bảo tình yêu dành cho con của anh đã lớn lên bằng tình yêu của anh dành cho mẹ nó…
Con tôi đã cứng cáp. Chồng tôi cũng phải về nước để học thêm nâng cao trình độ. Gia đình tôi lại khăn gói sang Tokyo.
(còn nữa)