Trên dòng chảy sông Rhein nhớ về sông Cửu Long
Tôi bị lụt một lần. Khi ấy thuê nhà ở tầng năm trong một khu nhà ở bên cạnh sông Rhein, đứng trên “sân” nhà nhìn ra sông, qua tuốt bên kia sông xa lơ xa lắc những khi trời đẹp, thấy tàu thuyền qua lại trên sông, gió sông thổi thốc vào lồng lộng, tùy mùa lúc mát rượi, lúc lạnh cắt da. Những đêm trăng sáng lơ lửng trên sông Rhein, những đêm giao thừa tết Tây, Silvester, khỏi cần phải đi đâu, cứ đứng trên sân thượng nhà ngắm pháo bông đã mắt, mười mấy năm trời vui buồn bên dòng sông Rhein. Nước mắt khóc tình phụ rơi xuống hòa nước với dòng sông Rhein, hu hu hu... Nơi hò hẹn với người yêu xa lạ cũng bên bờ sông Rhein, chỉ cần vừa trông thấy nhau... ai bảo không có định mệnh... là chưa có “vốn sống”!
|
Trận lụt năm 1993 đó, nước sông vào đến tận khu tôi ở cách bờ sông khoảng 200 thước, nước lên cao một thước trong tầng hầm - chỗ để xe, mọi người đều hối hả lái xe ra tìm chỗ đậu khác xa hơn. Các nút bấm điện theo tiêu chuẩn Đức gắn ở độ cao 1,40m, Ban Quản lý Nhà thông báo đã cắt tất cả các máy sưởi, và nếu nước lên cao nữa thì họ sẽ cúp điện. Ngoài đường, chính quyền đem bao cát đến chất để chặn nước sông tràn vào lối đi, cửa nhà, và gấp rút đóng cầu khỉ bằng gỗ cho mọi người qua lại các đường phố, ngã ba, ngã tư... Mấy đứa con nít, khoái chí vì nước lụt, đeo ủng cao su, chạy tới chạy lui xem nước lụt, người lớn đang bận rộn đi làm thì lo lắng, đồ đạc chất chứa trong hầm bị hư hại, chợ búa, cơm nước, di chuyển... tất cả đều khó khăn. Trời lại đổ thêm nước, mưa lạnh dai dẳng suốt ngày. Nước trên đầu, nước dưới chân.
Tội nhất là những người phát thư, lụt lạnh mấy cũng chịu khó đi phát thư từng nhà mỗi ngày. Đám dân vô gia cư, vô nghề nghiệp thường nằm lăn lóc trên vỉa hè sau khu nhà tôi ở, phải dời chỗ đi lăn lóc xa hơn, mùa đông cũng như mùa hè, suốt ngày họ lê la, ăn vật nằm dựa trên vỉa hè, vì nhà trọ xã hội nằm ngay trên đường đó chỉ cho họ vào ngủ, ăn tối, tắm giặt, vệ sinh... Mỗi ngày từ 6 giờ tối mở cửa cho vào đến 6 giờ sáng tống ra cả lũ. Cơm xã hội thì thường là một tô súp khoai tây đặc hay súp đậu đặc (Eintopq, Linsensuppe...), bánh mì, một quả chuối. Đức mà. Cái gì cũng có trật tự qui củ như nhà binh. Họ là tấm gương cho tôi soi, mỗi sáng sớm tôi đi bộ qua đường, đến sở làm trong trung tâm thành phố, tôi thường tự hỏi, đời mình sinh ra như vậy chăng. Mỗi khi nhìn thấy một người phụ nữ “vỉa hè” đơn độc trong đám đàn ông ồn ào say sưa đó, tôi thấy rất tội nghiệp, nhưng không biết làm sao.
Nước rút sau ba bốn ngày giận dữ để lại bùn và rác rưởi. Mỗi người góp một tay, cũng ba bốn ngày sau mọi nơi mới trở lại sạch sẽ như cũ. Lại ra ngắm sông Rhein ”thơ mộng“. Mọi dòng sông đều có nét duyên dáng của nó, sông nào cũng đẹp, dù nước sông Rhein chảy qua thành phố của tôi ngày ấy chưa được sạch lắm.
Sông Rhein, bắt đầu bởi nhiều nguồn nước từ rặng núi Alpe (hồ Tomasee ở Graubunden, ngọn suối Rein da Medel ở Tessin, Thụy Sỹ) nhận thêm nhiều nước ở các nhánh phụ (các sông Aare, Maas, Mosel, Main, Neckar, Ruhr, Ill, Lahn, Sieg, Thur, Lippe, Wupper...) chảy qua các nước Thụy Sỹ, Áo, Đức, Hà Lan, rồi đổ ra biển ở khu vực đồng bằng Rotterdam và Maas. Một bài báo mới trên tờ Tạp chí Der Spiegel đưa thông tin các nhà khoa học địa lý đang tranh cãi về chiều dài sông Rhein, vì có các tác phẩm in 1320 cây số chiều dài, thay vì 1230 cây số. Con số nào đúng? Kể ra, chỉ cần sai một ly đi một dặm, đằng này sai cả trăm cây số! Tuy thế, cho thấy, con sông dài thật.
|
Không cần phải thắc mắc lâu, sông Rhein là một con sông chiến lược về quân sự và kinh tế. Cái đẹp của sông Rhein hôm nay là vẻ đẹp kỹ nghệ, quy củ, bờ sông xây bằng bê tông, có đường xe hơi, xe đạp, đi bộ... dọc theo dòng nước đôi bờ, có những chiếc cầu vĩ đại, vững chắc, rộng rãi nhiều đường xe. Lái xe chỉ cần sơ ý lái nhầm băng đường là phải chạy tiếp qua cầu rồi tìm cách quay vòng trở lại. Mỗi lần tôi đi lạc như thế là mất cả tiếng đồng hồ mới trở về được chỗ cũ. Bên Đức, bờ trái (linksrheinisch) phát triển thịnh vượng hơn bờ phải (rechtsrheinisch), nên khu bờ phải thường là khu nhà ở, khu kỹ nghệ xám xịt, giá đất đai rẻ hơn, xây cất như mê hồn trận, người lạ không biết đường ra.
Những người yêu sông nước vẫn giữ con mắt nhìn lãng mạn về dòng sông Rhein có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, phục vụ cho ngành du lịch: Drachenfels, Loreley... các tàn tích lâu đài thời trung cổ, ruộng nho... Đi thăm sông Rhein, phải đi uống bia, ăn xúc xích, bánh mì đen và nhất là đừng quên món Rheinischer Sauerbraten (thịt bò hầm sốt chua ngọt với dấm cất từ rượu đỏ và nho khô) ăn chung với Kartoffelkloße (khoai tây nghiền thành khối tròn, nấu chín trong nước) trong các tiệm bia (Bierstube, Brauerei, Bierschranke...) mới đúng điệu.
Viết về sông Rhein không thể không nghĩ đến sông Cửu Long (Mékong). Con sông dài khoảng 4.900 cây số (ai biết độ dài chính xác của con sông?), dài gấp bốn lần sông Rhein, bắt nguồn từ nhiều nguồn nước trên cao nguyên Tây Tạng, ở một độ cao trên dưới 5.000 mét, chảy qua Trung Hoa, Miến Điện, Lào, Thái Lan, Campuchia, xuyên qua miền Nam Việt Nam để đổ ra thành chín cửa sông (Cửu Long). Khi về Việt Nam, máy bay lượn từ phía biển vào phi trường Tân Sơn Nhất, tôi còn nhớ nhiều người bật khóc khi nhìn qua ô kính nhỏ xíu trên máy bay thấy rõ ràng chín cửa sông uốn khúc quanh co, đồng ruộng, nhà cửa, kinh lạch, đường xá... hiện ra dưới cánh máy bay. Người không khóc thì cười vui ha hả: Về đến nhà rồi! Nhà mình là cả một đất nước to lớn.
|
Người xưa có câu “thượng điền tịch nước, hạ điền khang“. Các đập giữ nước trên thượng nguồn sông Mékong gây ra nhiều hậu quả trầm trọng cho hạ nguồn: thiếu nước, nước đọng, thay đổi môi trường sinh sống của thủy sản nước ngọt, thay đổi phong cảnh địa lý, sản sinh nhiều loại bệnh tật của vấn đề nước rút v.v. Các hậu quả này là hậu quả mang tính chất lâu dài. Trong khi đó, nếu thượng nguồn “xả lũ”, khối lượng nước kinh khủng đổ xuống trong nháy mắt sẽ xóa tan bao nhiêu người, vật, nhà cửa, thiên nhiên... mà thành phố Phú Yên ở miền Trung trong cơn bão số 9, số 11 vừa qua chỉ là một thí dụ nhỏ.
Viết đến đây tôi nhớ đến một thí dụ trong lịch sử thành phố Fréjus miền Nam nước Pháp, đập Malpasset chứa đựng khoảng 5 triệu khối nước, trên một độ cao từ 60 mét đến 102 mét, vỡ vào lúc 21h13’ ngày 02/12/1959, nước đổ xuống với một vận tốc hơn 70 cây số giờ, chỉ trong nháy mắt, 20 phút thôi, nhận chìm dưới bùn và cuốn trôi cả một góc thành phố và gần 500 nạn nhân ra biển. Tôi đã đi thăm di tích khu vực này. Nhìn các khối bê tông còn nằm ngổn ngang trong thung lũng Malpasset mà lạnh xương sống. Vấn đề bảo vệ sông Mékong trở thành vấn đề bảo vệ quốc gia dân tộc của các nước dưới hạ nguồn, mà một sự đoàn kết trên bình diện quốc tế trở thành một yếu tố sống còn cho các quốc gia đó: Lào, Campuchia và Việt Nam.
Hy vọng dư luận quốc tế và người dân của các nước sinh sống ở hạ nguồn sông Cửu Long luôn luôn lưu ý, theo dõi vấn đề này, và nếu không thể giải quyết đơn phương được thì phải “hợp quần gây sức mạnh” và đưa ra các diễn đàn quốc tế.
Tôi vẫn thích đi tìm nguồn nước sông, để thỏa mãn sự tò mò, sông từ đâu mà đổ ra biển. Ngày nay, đi dạo tìm nguồn sông trên mạng ảo là một việc nhanh chóng và cũng có đôi chút thú vị. Kỷ niệm có nhiều, không lẽ kể hết ra! Thôi thì ngắn gọn đôi dòng gửi đến các bạn đọc vài hình ảnh về sông Rhein “chôm” trong các tác phẩm, có cả hàng vạn, kể ra không hết, và hình ảnh về sông Cửu Long tôi chụp vào tháng 12 năm 2009.
Đầu Xuân 2010
©MathildeTuyetTran, France 2010