Nhớ Tết ngày xưa ở quê nhà
|
Xuân sắp đến rồi anh biết không
Muôn hoa hé nụ đón Xuân nồng
Mùa Đông giá lạnh không còn nữa
Nắng hồng rực rỡ mây xanh trong
Hồi còn nhỏ, thấy thời gian trôi sao mà chậm thế. Cứ mong Tết đến để được mặc quần áo đẹp, được tiền mừng tuổi, được đi chơi thỏa thích.
Ngày ấy ba mẹ tôi, cũng như một số gia đình khác, di cư vào Nam năm 1954. Hồi đó tuy còn nhỏ, tôi vẫn nhớ ngày ra đi vào Nam là ngày 23 tháng Chạp (ngày cúng Ông Táo). Ba mẹ tôi đi để lại cái villa mới mua, nhờ ông bạn trông coi giùm. Tôi còn nhớ mấy câu thơ ba tôi viết cho ông bạn:
Hăm ba ông Táo đã chầu mây
Là ngày tôi bác lúc chia tay
Tôi đi thổn thức lòng vương vấn
Bác ở bâng khuâng suốt cả ngày
Và từ đó gia đình bắt đầu cuộc sống ở trong Nam. Tôi cũng đã biết mơ mộng, cứ mong tới mùa Xuân để chờ Tết đến, vì có nhiều cái vui lắm.
Tháng Mười Hai là mọi người chuẩn bị đón Tết. Từ ngày 23 tháng Chạp, cúng Ông Táo xong là mẹ tôi sửa soạn cho ngày Tết. Nào là mua lá dong, dây lạt, gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn… để gói bánh chưng. Ngày gói bánh chưng thích lắm. Tôi và các em ngồi coi người lớn gói bánh. Mỗi lần gói cả hơn trăm cái để ăn và biếu bạn bè. Đến tối thì xếp vào một cái thùng sắt lớn để luộc. Tôi cũng cố thức theo mấy anh lớn để canh bánh chưng cho đến sáng, để được ăn trước mấy cái bánh nhỏ. Rồi mấy ngày giáp Tết thì náo nức diện quần áo để đi dạo chợ hoa đường Nguyễn Huệ. Ôi chao, đủ các loại hoa rực rỡ bầy dọc hai bên đường, nào hoa mai, đào, cúc, thược dược, quất...
|
Dập dìu trai gái mua hoa thì ít mà ngắm nhau thì nhiều. Người giàu mua những chậu quất, chậu mai thật lớn, người nghèo thì ôm một cành mai nhỏ. Dạo hết phố hoa thì đến phố bán bánh, mứt, kẹo bầy la liệt sao mà thèm thế! Lượn qua lượn lại, hết hoa lại đến mứt kẹo sao chẳng thấy mỏi chân. Đến tối 29 là tàn chợ hoa và người ta sửa soạn đón Giao Thừa.
Đêm Ba Mươi, trước giờ sang năm mới, ba tôi trang nghiêm và trịnh trọng trong bộ complet đứng thắp nhang trước bàn thờ tổ tiên, ông bà. Bàn thờ thật là lộng lẫy, lư đồng đánh bóng loáng, hoa quả, bánh trái không thiếu thứ gì. Đúng 12 giờ là nghe tiếng pháo nổ ran khắp nơi sao mà hồi hộp thế! Năm cũ đã hết bước qua năm mới. Nhà tôi cũng đốt một tràng pháo dài để đón Xuân. Ba tôi bắt đầu gọi từng đứa con ra để mừng tuổi. Thích quá! Thế là có tiền để mai Mồng Một đi chơi, đánh tam cúc với nhau. Nhưng ngày mai phải đợi có người đến xông nhà mới được đi ra. Năm nào ba tôi cũng nhờ trước một người tốt, vui vẻ để xông nhà cho hên. Rồi mấy ngày Tết tha hồ đi chơi, ăn uống, đánh bài không sợ bị ba, mẹ la vì các cụ kiêng đầu năm không la mắng. Chị em tôi còn đi lễ Lăng Ông để xin xâm nữa. Còn các cụ thì quần áo chỉnh tề để đi chúc Tết họ hàng, bạn bè. Mấy ngày Tết trôi qua trong vui vẻ.
Bây giờ sống ở Mỹ thấy thời gian trôi mau quá. Chưa gì đã lại Christmas, New Year đến. Bên này vợ chồng chúng tôi vẫn còn giữ được lệ xông nhà tối Giao Thừa. Một cái bàn nhỏ, chậu hoa cúc, đĩa trái cây và ly nước đem ra để ngoài cửa. Rồi hai vợ chồng đứng thắp nhang khấn vái, đợi sau 12 giờ thì lái xe đến chùa để lễ Phật, hái lộc. Nhưng mấy năm sau này, vì lạnh quá làm biếng đến chùa, vì lái xe cũng mất cả tiếng đồng hồ, nên chúng tôi chỉ lái quanh phố mấy vòng, hoặc đi bộ một lúc quanh khu nhà, rồi một người vào trước để xông nhà (năm nào tôi cũng đòi tôi là người xông nhà). Bên trong nhà, cũng bầy bàn thờ, mâm trái cây ngũ quả và cơm canh để cúng ba ngày Tết.
Bây giờ người Việt rất đông, người ta tổ chức Tết đủ thứ như ở quê nhà thành ra cũng vui, chứ trước kia từ 1975 đến hơn mười năm sau, thì Tết buồn lắm. Nhiều năm Tết nhằm ngày thường phải đi làm, ngồi làm việc mà chẳng nhớ hôm nay là Tết nữa.
Lại sắp qua năm mới rồi, ngồi ghi lại mấy dòng sơ sài về cái Tết xưa ở quê nhà mà lòng bâng khuâng tiếc nuối. Dù thế nào đi nữa, Tết ở bên này cũng không cảm thấy trọn vẹn ý nghĩa như những cái Tết ở quê hương mình.
Bao giờ trở lại quê hương nhỉ
Cùng đón Xuân về Em với Anh.
Cam Ly (Hoa Kỳ)