A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khoảnh khắc giao mùa

Tuyết lất phất rơi vương trên mi mắt chị. Dưới chân, tiếng lạo xạo của tuyết theo từng bước đi. Chị khẽ xoa hai bàn tay để phần nào bớt đi cái tê giá của mùa Đông châu Âu. Mới chỉ hơn bốn giờ chiều mà trời đã tối om. Mà sao mọi người đi đâu có vẻ đều vội thế nhỉ, chị thầm nghĩ. Con đường giờ tan tầm vẫn náo động như hàng ngày. Hôm nay cũng không khác hơn, nhưng chị như thấy mọi người đều vội vàng vì trong chị đang cháy lên nỗi hối hả muốn về nhà thật nhanh. Hôm nay là ngày 30 Tết.

 Mâm cỗ chiều 30 Tết

Tròn 30 năm chị sống ở châu Âu, cả thời gian đó chỉ vài ba lần chị đón Tết ở Việt Nam nhưng niềm háo hức, bồi hồi vẫn dậy lên trong chị trong ngày Tất niên. Chỉ còn chưa đầy hai tiếng nữa là đến Giao thừa. Giờ này, nhà chị chưa ai về. Hai cô con gái vẫn đang ở trường, chồng chị còn ở cơ quan. Tiếng điện thoại báo có tin nhắn. Cô bạn chị đang hò hẹn họp lớp nhân dịp 30 năm ra trường “Nhà bạn đi chơi đâu mấy ngày Tết không?” Chị khẽ mỉm cười, ngày Tết ở đây cũng như bao ngày làm việc khác chứ có gì khác đâu. Có chăng chỉ do chính mình tạo nên cái không khí rộn ràng, háo hức thôi.

Chị bắc nồi đồ xôi, vừa lật con gà trống đang luộc, vừa tranh thủ vớt măng đang ngâm ra cắt. Được cái bây giờ ở bên này cái gì cũng có. Chẳng bù cho hồi sinh viên ngày xưa, lấy đâu ra gạo nếp, miến, măng. Hội nhập, thế giới phẳng cũng mang lại lợi ích cho các bà nội trợ đấy chứ, chị nghĩ vui. Chẳng biết các nước khác thế nào chứ ở Hungary đây còn có cả gà trống sống. Trước chị không biết vì ở chợ hay siêu thị bên này họ làm sẵn gà, đầu cánh riêng, tim gan riêng. Nhưng ở đây vẫn có những chợ cuối tuần khi nông dân mang gà tự nuôi đến bán. Mình đặt trước thì họ chọn sẵn cho đúng gà trống, làm sạch cho mình mà vẫn còn nguyên con. Thế nên cỗ cúng Giao thừa hàng năm, chị vẫn có gà trống ngậm bông hồng.

Mùi xôi tỏa lên ấm áp căn nhà. Chị chạy vào bàn thờ bắt đầu sắp xếp. Chị nhớ hồi xưa mẹ dạy khi xếp mâm ngũ quả làm sao có các màu xen nhau cho đẹp. Chuối xanh, bưởi, quýt, táo, thanh long tươi màu bên nhau. Chợt nhớ, con gái chị rất ngạc nhiên khi lần đầu nhìn thấy nải chuối xanh vì khi đó hai đứa đã bao giờ nhìn thấy buồng chuối trên cây đâu. Rồi tụi nó hỏi chuối xanh để làm gì và tò mò khi mẹ nấu canh chuối đậu phụ lần đầu. Thế là sau đó chị mua cây chuối con về trồng, cứ mùa Hè đưa ra vườn, mùa Đông mang vào nhà kính. Mùa Đông bên này, cây cối còn trụi hết lá, có cây nào sống nổi ngoài trời đâu. Mấy năm trời cây chuối ra buồng nhỏ xíu khiến cả nhà đều vui. Thế là chị mang cả cây vạn tuế, phong lan từ Việt Nam sang trồng trong nhà khiến cái khoảng cách với quê nhà dường như gần thêm lại.

Hương trầm tỏa nhè nhẹ quyện với hơi xôi, mùi măng, nem làm chị nghẹn ngào. Chị hay gọi đùa đây là mùi Tết. Vừa bóc bánh chưng chị vừa nhớ cái hồi còn ngồi trông nồi bánh chưng luộc bằng củi hồi học sinh. Vừa trông bánh cho mẹ, vừa học ôn thi. Gần 40 năm rồi mà vẫn in đậm trong chị cái không khí cả nhà gói bánh chưng khi đó. Chị nghĩ chẳng có sách vở gì có thể làm ngấm vào các con mình về phong tục Việt Nam bằng chính những việc hàng ngày trong gia đình. Thế mà cũng có những phong tục mình cũng phải chỉnh đi cho phù hợp với điều kiện mỗi nơi. Hôm cúng ông Công ông Táo, chị kể cho các con nghe về phong tục ông Táo cưỡi cá chép về trời nên ở Việt Nam thì bà ngoại sẽ thả cá xuống sông, hồ dịp này. Con gái chị nói luôn “mẹ đừng mang cá đi thả xuống sông Danuyp nhé vì mùa này nước sông lạnh, đóng băng, cá cũng lặn sâu xuống tầng nước dưới. Mẹ thả cá xuống là cá không sống được đâu”. 

Mâm cỗ đã tươm tất, cũng sắp đến Giao thừa. Chị thay áo dài chuẩn bị đón mấy bố con. Đã thành lệ, năm nào chồng chị và hai con cũng xông đất nhà. Mấy bố con bao giờ về xông đất cũng không quên hái lộc là cành trúc ở bụi trúc nơi cổng nhà. May là có loại trúc vẫn xanh giữa mùa Đông Châu Âu. Chị bưng lọ đào vào đặt gần mâm cỗ. Hơn nửa đời người sống nơi xứ tuyết, chị đã học được cách làm để có đào tươi ngày Tết. Cây đào Nhật Bản ngoài vườn trơ trụi cành, vậy mà nếu vài tuần trước Tết chị chọn cắt một cành vào nhà cắm thì những lá xanh, nụ hoa sẽ trồi lên đúng dịp Tết.

Ánh đào phai phai rung rinh trên nếp bánh chưng xanh. Ngoài trời lạnh ngắt nhưng lòng chị ấm áp lạ thường vì, Tết đã về trong tim chị…

Phan Bích Thiện (Hungary)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu