Người thầy tâm huyết giữ gìn ngôn ngữ, văn hóa Việt trên đất Thái
Thầy Phan Quốc Lợi và học trò tại phòng trưng bày, giới thiệu văn hóa Việt Nam tại trường Pathumthep Vithayakhan |
PV: Xin thầy cho biết về cảm nhận khi được tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX?
Thầy giáo Phan Quốc Lợi: Được tham dự Đại hội là niềm vinh dự, tự hào nhất trong đời tôi. Tôi thực sự bất ngờ khi nhận thông báo được đại diện cho đoàn đại biểu kiều bào ngồi ở vị trí Đoàn Chủ tịch của Đại hội – đây cũng là điều ngoài mơ ước của tôi. Ngồi ở vị trí đó, tôi được thấy rõ hơn những gương mặt tiêu biểu về tài năng sáng tạo, trí tuệ đã cống hiến hết mình cho đất nước. Tự bản thân tôi thấy sự đóng góp của mình đối với quê hương đất nước chỉ là một phần hết sức nhỏ bé. Do đó, tôi còn phải tiếp tục học hỏi nhiều hơn nữa, học tập tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống yêu nước của ông cha và biết bao tấm gương anh hùng, liệt sỹ, các chiến sỹ thi đua yêu nước và các đại biểu về dự Đại hội thi đua yêu nước lần này để cố gắng nhiều hơn nữa.
PV: Được biết thầy tham gia và gắn bó, tâm huyết với công tác giảng dạy tiếng Việt tại Thái Lan từ nhiều năm qua, thầy có thể chia sẻ về công việc này?
Thầy giáo Phan Quốc Lợi: Từ năm 2002, tôi đã mở lớp dạy học tại gia đình cho con em Việt kiều tỉnh Noọng Khai (khi đó tại tỉnh chưa thành lập Hội người Việt). Thời gian đầu, tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn như không được sự ủng hộ từ chính những kiều bào uy tín tại tỉnh Noọng Khai, bản thân trình độ có hạn vì không được đào tạo bài bản về sư phạm nên phải vừa dạy vừa tự điều chỉnh phương pháp, ngoài ra tôi cũng không có sách giáo khoa giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài... Để khắc phục những khó khăn đó, tôi đã mất nhiều công học hỏi, tìm tòi phương pháp dạy cho các em hiểu nhanh. Tôi về Việt Nam tìm mua sách vở và dựa vào đó, tôi tự soạn ra giáo án phù hợp để dạy cho các em. Vì học sinh có nhiều lứa tuổi, nên tôi phải soạn giáo án riêng để phù hợp trình độ các em. Thời gian đó, tôi rất vất vả vì còn phải lo cả công việc riêng hàng ngày của gia đình. Tuy vậy, đến giờ dạy cho các em tôi sẵn sàng bỏ hết để chuyên tâm vào việc dạy học. Các em đến lớp rất đông nhưng tôi không thu bất kỳ khoản học phí nào. Tuy nhiên do nhiều bà con kiều bào mình chưa hiểu về công việc của tôi nên các em theo học giảm dần. Khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng tôi quyết tâm dù còn một học sinh tôi vẫn dạy. Và nói điều này cũng hơi buồn, do áp lực nên lớp học của tôi về sau chỉ còn đúng một em theo học. Như quyết tâm đã đặt ra, tôi vẫn kiên trì, tiếp tục giảng dạy cho em. Và như hiểu được tình cảm của tôi dành cho, nên em coi tôi như cha, em rất cố gắng và học rất giỏi, có lần được tham gia biểu diễn văn nghệ và phát biểu tại Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn Kèn và được truyền hình VTV4 truyền đi khắp nơi. Từ đó, mọi người đồng cảm chia sẻ và lớp học của tôi lại đông học sinh hơn.
Năm 2006, tôi được thầy hiệu trưởng trường THPT Pathumthep Witthayakarn mời tham gia giảng dạy trong trường. Tôi nghĩ rằng đây là cơ hội hiếm có để gây dựng lại tiếng Việt trên đất Thái nên tôi rất vui mừng và nhận lời ngay. Tôi được trường dành cho một phòng khá rộng để tổ chức lớp tiếng Việt, và nhận được sự ủng hộ rất lớn từ Hội Đồng tâm (tổ chức của kiều bào tại tỉnh Noọng Khai ra đời trước Hội người Việt tại tỉnh với mục đích gắn kết, giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với kiều bào) về tài chính để sửa sang phòng học. Cũng năm đó, tôi được Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam tặng nhiều sách giáo khoa phục vụ công tác giảng dạy, ngoài ra Bộ còn cử các chuyên gia giáo dục sang tận trường để tập huấn công tác giảng dạy tiếng Việt cho tôi và các đồng nghiệp. Sau đó, tôi cũng nhiều lần được về nước tham dự lớp tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài- đây là những kiến thức rất bổ ích đối với tôi. Hơn thế nữa, trong thời gian này tôi còn nhận được cả sự ủng hộ đồng thuận của Bộ Giáo dục Thái Lan. Tất cả như chắp cánh cho những mong muốn và ước mơ giữ gìn tiếng Việt và văn hóa cha ông cho thế hệ trẻ người Việt sinh ra trên đất Thái của tôi từng bước trở thành hiện thực.
Sau ba năm tham gia công tác giảng dạy tại trường, tôi phải cân nhắc giữa công việc nhà và công việc giảng dạy, cuối cùng tôi đã quyết định từ bỏ công việc tôi gây dựng trong suốt 30 năm mà chọn lấy việc đi dạy không lương. Đây là quyết định thực sự không đơn giản đối với tôi. Nhưng được sự động viên của lãnh đạo nhà trường, đồng nghiệp và các em học sinh nên tôi không bị dao động. Tôi còn nhớ một hôm thầy hiệu trưởng nói với tôi rằng: “Thầy Lợi đã làm thay đổi trường tôi”. Lúc đầu nghe tôi cũng hơi giật mình nhưng thầy nói tiếp: “Giờ đây các giáo viên trong trường đã học theo cách làm việc của thầy và tôi đề nghị thầy ở lại trường, đừng chuyển đi đâu để dạy cho các học sinh mãi mãi nhé!”. Tôi nghe xong rất phấn khởi và hạnh phúc, nó như động lực thôi thúc tôi tiếp bước con đường đã chọn.
PV: Được biết thầy là người tạo cầu nối hữu nghị giữa trường Pathumthep Vithayakhan với cơ sở giáo dục đào tạo tại Việt Nam nhằm gắn kết các em học sinh với quê hương, tạo môi trường thuận lợi để các em được trau dồi tiếng Việt?
Thầy giáo Phan Quốc Lợi: Vâng, thông qua Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam, năm 2011, trường Pathumthep Vithayakhan đã kết nghĩa với trường THCS Tân Định, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Hai trường chúng tôi thường xuyên có trao đổi đoàn học sinh. Hàng năm vào những dịp nghỉ Hè (vì lịch nghỉ Hè hai bên lệch nhau), trường Pathumthep Vithayakhan tổ chức đoàn học sinh sang Việt Nam giao lưu học hỏi và ngược lại. Bên cạnh ý nghĩa việc các em được trở về thăm quê hương, gặp gỡ giao lưu kết bạn, tôi thấy rằng đây là thời gian hết sức ý nghĩa và hiệu quả cho việc sử dụng và trau dồi tiếng Việt cho học sinh của trường. Có thể nói đây là thời gian các em thể hiện kết quả học tiếng Việt rõ nhất. Theo tôi, hoạt động này hết sức ý nghĩa, hiệu quả bằng cả thời gian các em học tập tiếng Việt tại trường nên chúng tôi hy vọng sẽ duy trì thường xuyên và lâu dài với sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng, đặc biệt là Bộ Giáo dục hai nước.
Các học trò trường Pathumthep Vithayakhan tham gia hoạt động ngoại khóa về tiếng Việt |
PV: Có thể nói, để theo đuổi công việc giảng dạy thầy đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. Điều gì đã thôi thúc thầy tiếp tục gắn bó với công việc nhân văn này?
Thầy giáo Phan Quốc Lợi: Đối với tôi, điều này rất giản dị, bởi tôi vẫn mang trong mình dòng máu Lạc Hồng và cả thế hệ trẻ người Việt sinh ra tại Thái Lan cũng vậy, không thể để thế hệ trẻ quên mất tiếng mẹ đẻ và nguồn gốc của mình. Công việc của tôi đang làm, như đã nói ở trên, còn nhận được rất nhiều sự ủng hộ, động viên của đồng nghiệp Việt Nam và Thái Lan, của bà con kiều bào và bạn bè Thái, và đặc biệt là của các em học sinh. Những đóng góp của tôi dù chỉ như một hạt cát trên biển cả mênh mông, nhưng tôi vẫn sẽ luôn cố gắng để tiếp tục đóng góp. Và tôi rất sung sướng và hạnh phúc khi tiếng Việt, văn hóa Việt được phổ biến rộng rãi tại Thái Lan nói riêng và nhiều nước trên thế giới nói chung, để bạn bè quốc tế hiểu hơn về đất nước và con người Việt Nam.
PV: Gắn bó với công tác giảng dạy tiếng Việt ở nước ngoài nhiều năm, thầy có điều gì trăn trở?
Thầy giáo Phan Quốc Lợi: Tôi thấy trăn trở nhất là đội ngũ giáo viên tham gia giảng dạy rất mỏng và không được đào tạo chính quy. Như bản thân tôi bao năm qua đều phải tự học, học từ đồng nghiệp, qua các lớp tập huấn và cả học sinh.
Điều nữa là về giáo trình giảng dạy, vẫn chưa có bộ sách giáo khoa thống nhất, do đó việc giảng dạy tiếng Việt ở các trường Thái Lan hiện nay mỗi trường tự soạn theo giáo án khác nhau. Do đó, tôi mong muốn các cơ quan chức năng xem xét để những khó khăn này sớm được khắc phục, để việc giảng dạy tiếng Việt cho con em kiều bào được thuận lợi và hiệu quả hơn.
PV: Xin chân thành cảm ơn thầy!
Hạo Nhiên











