A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chạm vào tim khán giả với “Touch”

Phim Touch (tựa tiếng Việt là “Chạm”) của đạo diễn Việt kiều Hoa Kỳ Nguyễn Đức Minh khi công chiếu tại Việt Nam từ ngày 30/3 đã thu hút lượng khán giả lớn, lấn lướt các phim chiếu cùng đợt. Lần đầu ra rạp tại San Jose, California, Houston, lượng vé bán ra cũng đạt mức kỷ lục.

Ca ngợi thành công của phim, một tờ báo của cộng đồng người Việt tại Mỹ, có đoạn: “Touch đã làm choáng váng nhiều giới, vì các rạp bán sạch vé, đến nỗi Charlie McCollum, nhà phê bình của Bay Area News Group, phải nhận xét: Đáng nể thật, mới ra chiêu mà đạo diễn trẻ Nguyễn Đức Minh đã gây tiếng vang lớn rồi”. Còn trên những trang web khác, Touch được khen là một bộ phim đặc sắc, dành cho những người lãng mạn, phim tình cảm, diễn xuất táo bạo.



 Đạo diễn Nguyễn Đức Minh cùng 2 diễn viên chính của Touch
trong buổi ra mắt phim tại TP.HCM


Điều gì đã khiến cho bộ phim đầu tay dài 110 phút của một đạo diễn chưa từng được biết tên lại có sức thu hút đến vậy. Có lẽ vì Touch đã chạm được con tim khán giả bằng những cảm xúc chân thật, nhẹ nhàng hé mở những điều sâu kín trong nội tâm người Việt xa xứ.

Touch là câu chuyện tình kỳ lạ và đầy xúc cảm giữa Tâm, cô thợ làm móng người Việt (Porter Lynn Duong) và Brendan (John Ruby), chàng thợ máy người Mỹ. Bàn tay lấm lem dầu mỡ của Brendan là nguyên nhân khiến anh bị vợ từ chối gần gũi. Mỗi buổi chiều, sau khi tan sở, Brendan đến cửa tiệm để Tâm làm sạch đôi bàn tay, cố cứu vãn cuộc hôn nhân đã kéo dài được 8 năm. Tại đây, Brendan kể cho Tâm nghe tình cảnh của mình và cô giúp anh những lời khuyên làm ấm lại cuộc sống vợ chồng. Một thời gian sau, Tâm và Brendan bị thu hút nhau từ sự va chạm của bàn tay và từ sâu thẳm trái tim những người cô đơn đang khao khát yêu thương.

 Nguyễn Đức Minh sinh năm 1972 tại Nha Trang, cùng gia đình sang Mỹ định cư năm 9 tuổi.

Tốt nghiệp ngành điện ảnh, Đại học Nam California năm 1996. Sau đó học tiếp để lấy bằng thạc sĩ năm 1998. 

Touch là bộ phim đầu tay của anh với kinh phí 200.000 USD. Phim đã giành được các giải thưởng: Khán giả bình chọn tại Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế 2011; Nữ diễn viên xuất sắc, Truyện phim hay nhất và Quay phim đẹp nhất tại Đại hội Điện ảnh Quốc tế Boston; Phim đầu tay xuất sắc nhất tại Đại hội Điện ảnh Quốc tế Santa Rosa và giải Giám khảo tại Đại hội Điện ảnh Á châu Atlanta.

Như chính lời tựa, Touch lôi cuốn người xem bằng những lời thoại mộc mạc, những cái gật, lắc hay vẫy tay. Và khi mọi lời nói đều chưa đủ hoặc quá thừa thì một động tác chạm nhẹ cũng thổi bùng lên những xúc cảm bị kìm nén. Đó là Tâm luôn che đậy sự thèm muốn một mái ấm gia đình hạnh phúc từ những ngày còn bé cho đến khi mẹ mất vì tai nạn xe hơi, ba ngồi xe lăn. Đó là Brendan che giấu bản năng đàn ông sau cái vẻ rụt rè, u phiền. Cuộc sống của Tâm luôn bị xáo trộn bởi ký ức với hình ảnh người cha nghiêm khắc. Để phù hợp với xã hội Mỹ, ông bố đã cấm con gái những điều tưởng chừng nhỏ nhặt như ôm chân mẹ, một điều rất bình thường với người Việt nhưng xa lạ với người Mỹ. Khi vợ mất, ông lại càng khắc nghiệt hơn bởi dằn vặt đã gián tiếp gây ra cái chết của vợ nên luôn tìm cách né tránh Tâm. Nhẫn nhịn với cha, ít giao tiếp với đồng nghiệp, luôn lặng lẽ với những cử chỉ khó kiểu, Tâm đã dựng rào chắn cho mình khỏi sự buồn đau bằng một ý chí kiên cường vì cô không chỉ tên Tâm mà còn là Mạnh Tâm (nghĩa tiếng Việt là sức mạnh ở bên trong, theo giải thích của Tâm về tên mình với Brendan). Sức mạnh ở bên trong không còn đủ mạnh khi Tâm tìm thấy ở Brendan những tín hiệu của tình yêu. Nhưng rồi những mối quan hệ khác đã giữ chân họ, để họ chỉ có thể đến với nhau trong giấc mơ của Tâm.

Làm một bộ phim độc lập với kinh phí thấp về đề tài người Việt ở Mỹ, để tạo tiếng vang không hề dễ. “Ngay cả làm sao đưa người Việt đến rạp xem phim của chính đồng hương mình làm ra cũng là chuyện khó khăn rồi”, Nguyễn Đức Minh thừa nhận. Tuy nhiên, Touch đã vượt kỳ vọng, được đón nhận nhiệt tình ở một số bang của Mỹ với phong cách đa văn hóa, một bộ phim mà người cả người Việt và Mỹ đều có thể xem. “Khi có ý tưởng về một câu chuyện giản dị từ cuộc sống, tôi nghĩ ngay đến nghề làm móng của bà con người Việt. Nghề này đã giúp rất nhiều người Việt sống tốt ở Mỹ, giúp họ tậu xe, mua nhà, nuôi dạy con cái. Tôi muốn viết về công việc của những người thợ làm móng với góc nhìn vui tươi. Dù có cực khổ, vất vả, họ vẫn vui vẻ, lạc quan”, Minh cho biết. Nói về bộ phim đầu tay của mình, đạo diễn trẻ này cho biết thêm Touch lột tả tính biểu cảm của từ touch, nghĩa là sự gắn kết, chạm nhau giữa những con người xa lạ và giữa những người trong gia đình. Touch là một bộ phim bi hài, có nhiều cảnh gây cười xen lẫn những cảnh cảm động.

Khi viết kịch bản, để hiểu những người làm móng nghĩ gì, cảm thấy gì khi làm công việc của mình, Minh đã hơn 10 lần đi làm móng. Khi biết mục đích của anh, họ đã vui vẻ tâm sự những chuyện xoay quanh cuộc sống của mình. Năm 2009 kịch bản hoàn thành và được đưa vào sản xuất 1 năm sau đó. Phim được quay 3 tuần với những cảnh quay chủ yếu tại tiệm của Tâm, nhà cha Tâm và nhà của Brendan, do kinh phí hạn hẹp, phải mất gần 2 năm, Touch mới chính thức ra rạp sau khi giành được nhiều giải thưởng.

Câu chuyện của Touch khá gần gũi, dễ nhận được sự đồng cảm. Hài hước với những cảnh tán gẫu của các cô thợ làm móng nhưng cũng thật xúc động với những phân đoạn giằng co tâm lý giữa Tâm và Brendan, Tâm và cha. Bộ phim kết thúc lưng chừng với hình ảnh Tâm mở lòng đón nhận tình cảm của Kỳ (người được mai mối cho Tâm) trong khi Brendan trở về nhà với tâm trạng rối bời vì không can đảm để níu giữ Tâm. Đó là cái kết buồn, song với nhiều khán giả, nếu Touch có cái kết hạnh phúc thì sẽ mất nhiều điểm cho một bộ phim mang màu sắc bi hài.

Một điểm rất đáng trân trọng là dù quay ở Mỹ, các nhân vật người Việt trong phim đều nói tiếng Việt với nhau. Hình ảnh chiếc áo dài cũng đã được đạo diễn khéo léo cài vào đoạn cuối với cảnh nữ ca sĩ hải ngoại Diễm Liên xuất hiện với chiếc áo dài, ca bài Còn chiều nào đáng nhớ hơn của nhạc sĩ Đức Chinh.

Trong phim còn có đoạn đặc sắc về nghề làm móng. Khi sơn móng tay cho cô con gái 5 tuổi, mẹ Tâm giải thích rằng, bàn tay rất quan trọng vì khi gặp nhau, người ta thường chìa tay ra bắt. Vì thế phải luôn giữ đôi bàn tay sạch sẽ và thơm tho. Điều đó đã thôi thúc Tâm đi học làm móng chứ không phải làm kỹ sư, bác sĩ như cha cô mong muốn. Chỉ với chi tiết này thôi, đạo diễn Nguyễn Đức Minh xứng đáng với những lời khen tặng của cộng đồng người Việt đang làm móng tại Mỹ khi nghề nghiệp của họ được lên phim với những suy nghĩ tích cực.

(Theo Báo Nhịp cầu đầu tư)


Tin liên quan

noData
Không có dữ liệu

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu