Đón Tết nơi xứ người - trải nghiệm và cảm nhận
Tôi cảm nhận mùa Xuân đang đến gần một cách nhẹ nhàng, cũng là chồi non, cũng là lá biếc, cũng là cái lành lạnh của những buổi sớm còn đẫm sương đêm. Gió cuối năm dịu dàng, nhưng gợi buồn man mác. Tôi có cảm giác như đó là gió cô đơn, gió mồ côi, mà mỗi đợt, mỗi cơn như một dấu chấm than lơ lửng giữa đời hiu hắt.
|
Điểm một chút về địa danh nơi tôi đang sống, học tập và công tác. Nơi đây là một vùng rừng núi rộng lớn - Nilgiris nằm giữa chảo lửa thuộc bang Tamilnadu trấn ngự ở phía Nam của Ấn Độ. Gọi là “chảo lửa” vì khí hậu thời tiết của bang này nóng nực, nhiệt độ trung bình trong năm dao động từ 35oC đến 37oC. Tuy nhiên, cây cối phát triển đều và xanh mướt quanh năm, phần là do đất đai màu mỡ, phì nhiêu, phần là do những trận mưa nặng hạt xen kẽ giữa những ngày nắng gió chói chang giãn cách đều trong năm. Đây có thể coi là một vùng đất thiên thời địa lợi. Người Ấn Độ nói chung và con người nơi đây nói riêng thân thiện và thông minh. Họ hòa nhã với cộng đồng và tỏ ra rất thân thiện với người ngoại quốc, đặc biệt là người Việt Nam. Họ gần gũi với thiên nhiên và tần tảo làm ăn buôn bán, họ cũng đầu tư cho con em của mình học tập giống như người Việt Nam mình vậy… Thế nhưng điều đáng nói về địa điểm nơi tôi học tập là có một vùng khí hậu và thời tiết đặc trưng giống Đà Lạt của Việt Nam vậy, bởi nó có độ cao từ 1.800m đến 2.300m so với mực nước biển, do đó khí hậu mát mẻ quanh năm, hoa trái, chim muông rất phong phú, thiên nhiên và con người thật gần gũi. Đó chính là mảnh đất Wellington thuộc địa hạt Nilgiris bang Tamilnadu. Đây là một thành phố trên núi, những con đường, những dãy phố, những khu nhà, những tổ hợp vui chơi thể thao và giải trí ẩn mình bên những hồ nước rộng lớn, những thác nước bụi mờ và những khu rừng đại ngàn…
|
Những ngày này, tôi mường tượng Tết quê nhà đã đến gần và các loài hoa nở vào dịp tết đang đua nhau khoe sắc. Hoa hồng ở đây có nhiều loại và màu sắc, nhưng đặc biệt hơn cả là hoa bền khá lâu - khoảng 3 đến 4 tuần mới tàn. Khi đó, những cánh hoa chuyển sang trạng thái khô và nhạt màu nhưng vẫn yên vị trên mỗi đài hoa như khi chúng đang nở rộ. Những khóm hoa lồng đèn mà ở đây người ta gọi là hoa Fusy cũng đua nhau khoe sắc với nhiều màu sắc khác nhau…
Tất cả khiến trong lòng những người xa quê như tôi cồn lên một nỗi nhớ da diết - nhớ Tết, nhớ quê, nhớ nhà. Tôi được cử sang đây học tập công tác, nếu như có thêm vài người bạn Việt Nam thì nỗi nhớ quê hương vào dịp Tết sẽ không nôn nao đến vậy. Điều này khiến tôi phải làm một việc gì đó để có thể đón một cái Tết Việt Nam nơi đất khách quê người. Tôi lập cho mình kế hoạch sẽ đến một nơi nào đó có người Việt Nam sinh sống trên đất nước bạn để cùng họ tổ chức đón Tết. Mình sẽ đến nơi đâu trên đất nước Ấn Độ rộng lớn này? Cuối cùng thì tôi cũng liên lạc được với nơi mình sẽ đến và rất tâm đắc với kế hoạch tôi cho là hoàn hảo nhất, tốt nhất trong hoàn cảnh lúc bấy giờ. Những ngày kế tiếp đó tôi sống trong sự đợi chờ, hồi hộp.
![]() |
Thời gian tung mình tràn về với mùa Xuân. Ta thầm bảo rằng, những vất vả, lo toan cuộc sống hãy lùi lại, để cho mùa Xuân về thật tinh khôi và quyến rũ, để cho nụ Xuân ngập tràn, làm vơi đi nỗi nhớ cái Tết quê vốn đã thấm sâu vào ký ức của những đứa con tha hương vì áo cơm, vì những bộn bề của cuộc sống. Và có như vậy, ta mới nhận ra cái cái hồn của Tết thật thiêng liêng!
Cái Tết của quê hương đưa ta về với không gian của tình người, tình ruột thịt, cho ta tận hưởng và ngập chìm trong tình làng nghĩa xóm muôn đời. Và mùa Xuân cũng thật bao dung mở rộng vòng tay đón ta về với cội nguồn của dân tộc. Ta bồi hồi khi đất trời, cỏ cây, và vạn vật muôn loài rạo rực, hối hả chuyển mình vào Xuân. Và, ta nhận ra, nỗi nhớ cái Tết quê hương đang trào dâng mãnh liệt đến vô cùng! Ai đã từng xa quê, ngồi một mình vào những ngày giáp Tết nhìn người người, nhà nhà chuẩn bị đón Tết, hay cái đêm trừ tịch, cô đơn trong cái lạnh chuyển giao của trời đất, mới thấm thía, đau đáu một nỗi nhớ quê hương tha thiết đến dường nào! Bởi nơi đó là nơi ta cất tiếng khóc chào đời, có dòng sữa mẹ chắt chiu nuôi ta khôn lớn từng ngày, chắp cho ta đôi cánh tung bay, vẫy vùng. Và nơi đó cũng là nơi bồi dưỡng tâm hồn ta hiểu được cái hồn của Tết quê hương thiêng liêng ngàn đời.
|
Quê hương là vậy, mọi thứ tưởng như rất đỗi bình thường trong cuộc sống thường nhật của mỗi người đã tự nó lưu lại trong ký ức và thỉnh thoảng bỗng dâng trào lên trong tâm trí, trong khóe mắt của người xa quê. Cứ như vậy trong ít ngày với cái Tết đang đến gần, tôi sống trong sự cô đơn, trong nỗi nhớ nhung và mường tượng đó.
Cái ngày mà tôi dự định trong kế hoạch đi đón Tết của mình đã đến, đó là ngày 27 tháng 12 (Âm lịch) năm 2010. Tôi chỉ còn một đêm để chuẩn bị lên đường, mọi quà cáp tôi đã chuẩn bị xong từ nhiều ngày trước, trong đó có cả khóm hoa hồng xanh trắng và hoa lồng đèn mua ở trại giống của trường Đại học Nông nghiệp Coimbatore để tặng cô chú Lương, nhân viên ở Đại Sứ quán Việt Nam tại thủ đô New Dehli mà tôi đã liên hệ từ trước. Suốt đêm đó tôi hầu như thức trắng, đi ra đi vào trong căn hộ của trường cấp cho. Đúng 6 giờ 30 phút sáng hôm sau xe tắc xi đến chỗ hẹn, 2 tiếng sau tôi có mặt tại sân bay Coimbatore làm thủ tục. Khoảng 3 tiếng sau thì máy bay đã đưa tôi vượt qua quãng đường hơn 3000km từ Coimbatore đến New Dehli. Ra đón tôi là chú Lương và anh Tuấn cùng công tác ở Đại Sứ quán. Được gặp chú và anh là người Việt Nam tôi vô cùng xúc động. Tôi đã được nhìn thấy người Việt Nam đây rồi, lại còn được lên Đại Sứ quán để đón Tết nữa. Chú Lương và anh Tuấn hỏi tôi rất nhiều thứ bằng tiếng Việt, nhưng những câu đầu tiên tôi bật ra trả lời bằng tiếng Anh, sau tôi mới nói tiếng Việt. Xin được lượng thứ vì tôi ở một mình hàng năm trời có người Việt nào đâu mà nói tiếng Việt nên cứ theo phản xạ thôi!
Tết cộng đồng của người Việt Nam được Đại Sứ quán tổ chức rất long trọng và ấm cúng, hầu như không thiếu thứ gì trong Tết cổ truyền của người Việt cả, cũng hoa đào, bánh chưng, thịt lợn và dưa hành… Tất cả những ai học tập, công tác và sinh sống trên đất nước Ấn Độ đều được Đại sứ mời dự Tết. Tất nhiên không phải ai cũng có điều kiện để lên thủ đô đón Tết như vậy. Có rất nhiều khách quốc tế, có cả sinh viên Ấn Độ, sinh viên ngoại quốc tham dự. Họ đi theo sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ để thưởng thức xem Tết cổ truyền của Việt Nam thế nào. Tôi làm quen và hỏi nhiều người nước ngoài tham dự về Tết cổ truyền của Việt Nam thế nào thì họ đều trả lời tuyệt vời...
Cỗ đón Tết được bày ăn theo kiểu tự chọn, hầu hết là đồ ăn Việt Nam được chuẩn bị rất nhiều, nhiều hơn cả là thịt gà và nem cuốn. Cũng có một chút đồ ăn Ấn Độ dành cho khách nước ngoài, thế nhưng những đồ ăn đó hầu như không ai dùng, họ thích đồ ăn Việt Nam hơn.
![]() |
Điều khác một chút là trước khi ăn mọi người tự đi lấy đồ uống ở quầy tiếp tân, thời gian thưởng thức ẩm thực và giao lưu diễn ra trong suốt chương trình văn nghệ mừng Xuân và kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ. Rất nhiều tiết mục văn nghệ được trình diễn, có cả tiết mục của đoàn Đại Sứ quán các nước đến dự... Kết thúc chương trình văn nghệ mừng Xuân, Ban tổ chức chấm điểm và trao thưởng, không khí rất trang trọng, thắm tình quốc tế, đượm tình quê hương. Tôi trò chuyện với rất nhiều người và cũng tranh thủ chụp khá nhiều ảnh làm kỷ niệm... Tôi cảm nhận rõ nét Xuân rạng rỡ trên mỗi gương mặt không chỉ riêng người Việt mình. Nỗi cô đơn bay biến từ lúc nào tôi cũng không biết nữa...
Hai ngày sau tôi phải chào từ biệt mọi người ở Đại sứ quán. Trước khi chia tay về Welington với rất nhiều quà và đồ ăn Việt Nam, tôi không quên nhắc cô Hằng vợ chú Lương thường xuyên chăm sóc hai khóm hoa hồng xanh trắng và hoa lồng đèn tôi tặng cô, chú.
Giờ đây trên mảnh đất quê hương viết những dòng tâm sự này trong tâm trạng bồi hồi, xúc động, bao cảm xúc dâng trào, khung cảnh đón Xuân của 2 năm về trước cứ như hiển hiện ngay trước mắt. Phía trước là ngày mai và những ngày kế tiếp, bất giác giật mình trước cuốn lịch treo tường, hôm nay đã là ngày 14 tháng 12 Dương lịch. Tết sắp đến rồi…
Nguyễn Hùng Lĩnh
Nguồn:quehuongonline.vn Copy link