Đôi điều cảm nhận
Trao cho tôi lịch làm việc của Hội thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chị Phương Thảo nói với tôi bằng giọng Hà Nội thân mật và truyền cảm: Chúc các anh có những ngày thật vui trên quê hương và thi đạt kết quả tốt!
Khi máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, tự nhiên trong tôi tình cảm quê hương trào dâng thật khó tả, thấy mắt cay cay khi những hàng cây, con đường thân quen trên quê hương mình hiện ra… Nhìn lịch trình của chương trình, tôi chợt nghĩ khó có thời gian để mình thả hồn trong tiết Thu của Hà Nội đang từng ngày đổi thay, hòa trong hồn dân tộc đang học tập và làm việc theo đạo đức Hồ Chí Minh!
|
Kể từ năm 1976, đây là dịp tôi lại được vào thăm nhà sàn của Bác. Những con đường như vẫn in dấu chân của Người, đàn cá dưới ao vẫn ngớp đòi Bác cho ăn. Lòng bỗng nghẹn lại khi thấy chiếc giường Bác ngủ đơn sơ, giản dị như bao chiếc giường của người dân Việt Nam… Có nhà báo nước ngoài đã từng thốt lên: “Chủ tịch Hồ Chí Minh hạ mình xuống để nâng dân tộc Việt Nam lên”. Đúng vậy, thế giới đã và đang vang lên cái tên Việt Nam - Hồ Chí Minh.
Tôi cùng 30 bạn thi đến từ 20 quốc gia khác nhau mỗi người có cảm xúc riêng, có giọng nói riêng… nhưng có chung suy nghĩ đến với hội thi là về với nhà mình, thi cho tốt nhé để thể hiện đúng lòng mình với Bác…
Trong hội thi kể chuyện có thí sinh đã từng trải, có thí sinh lần đầu được đứng trước đông người, lần đầu trước đèn pha sân khấu…, có thể còn run, còn ngượng… nhưng vẫn nói được lòng mình với Bác, với quê hương đất nước.
Khi chia tay Thủ đô Berlin về với Hội thi, con trai tôi nói với tôi: “Bố cố gắng thi tốt nhé!”. Tôi gật đầu và thầm hứa quyết tâm với gia đình, với con, với cộng đồng của mình… Nhưng về đến đây, thì tất cả không chỉ dành để thi mà còn có ý nghĩa lớn hơn là mọi người được gặp gỡ, trao đổi với nhau về tấm lòng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh để mình hoàn thiện mình hơn, để rồi làm tốt hơn trên đất nước mình đang sống, trên quê hương thứ hai của mình…
Trong hội trường sang trọng của Bảo tàng Hồ Chí Minh, trong những giai điệu, bài ca, câu hò ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong tôi bỗng dâng lên lời hứa quyết tâm làm theo lời Bác.
Sau khi về Đức, tôi sẽ kể chuyện, truyền đạt lại tinh thần những ngày mình ở Hà Nội, được ở ngay gần Lăng Bác… để mọi người cùng nghe. Tôi sẽ kể trong bất kỳ hoàn cảnh nào: khi những người khách đến nhà, trong mỗi bữa ăn, trên mỗi toa tàu, trên những chặng đường dài… tôi sẽ kể lại để bạn bè ta, để gia đình ta, cộng đồng ta ở xa Tổ quốc luôn hướng về quê hương Việt Nam yêu dấu.
Tôi sẽ tặng lại cho hai con của mình chiếc huy hiệu Bác Hồ, gắn lên ngực các cháu tình cảm quê hương, hơi ấm quê hương. Và nói với các cháu là ba không đạt được giải nhất, giải nhì nhưng hoàn thiện mình hơn trong mỗi ngày, mỗi việc làm và để đáp lại những ngày mẹ phải thay ba làm việc nhà để ba có thời gian vỗ tay hát vang bài ca đoàn kết tại quê mình, quê hương Việt Nam, quê hương Bác Hồ!
Thế Sáng (CHLB Đức)