A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

“Tiếng Việt ơi - Tiếng Việt ân tình”

Tôi đang đi giữa thủ đô Kiev – Ucraina, trước cổng Trường Đại học Tổng hợp mang tên nhà văn Taras Sevchenko – Đại học Quốc gia Kiev, trong một ngày hè nắng vàng rực rỡ. Con đường mà 17 năm trước tôi từng đi qua khi học khoá dự bị của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Tổng hợp Kiev – tôi như tìm lại mình của ngày ấy. Tôi vô cùng xốn xang, khó tả trong ngày nhận bằng Cử nhân của con trai.

Đúng 11h ngày 04/07, buổi Lễ Tốt nghiệp Đại học của các sinh viên Phân viện Ngữ văn bắt đầu. Thay mặt Ban Giám hiệu nhà trường, thầy Hiệu Phó ôn lại lịch sử vẻ vang của Trường Đại học “Tổng hợp Đỏ” – một trong những Trường Đại học danh tiếng bậc nhất của Ucraina. Với niềm xúc động, thầy chúc các Cử nhân đã trải qua bốn năm tôi luyện để trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước. 174 Sinh viên đã tốt nghiệp với 56 sinh viên đạt thành tích Xuất sắc. Những nụ cười rạng rỡ của sinh viên và phụ huynh khiến hội trường trở nên ấm áp, ngập tràn hạnh phúc. Trong số đó, đặc biệt là niềm hạnh phúc tột cùng của ba sinh viên khiếm thị và tàn tật nhưng đã nỗ lực vượt mọi khó khăn trở ngại để vươn lên.



Nguyễn Vĩnh Thành và thầy Hiệu Phó


Và con tôi – Nguyễn Vĩnh Thành – sinh viên Việt Nam duy nhất của khoa tuy tốt nghiệp loại Khá nhưng lại được các thầy cô và bạn bè vô cùng yêu quý bởi tính hoà đồng, năng động và tích cực trong các phong trào văn thể của trường. Ngồi trong khán phòng tôi vô cùng xúc động! Như trong mơ, con tôi đang phát biểu bằng tiếng Nga, tiếng Ucraina và tiếng Việt theo lời mời của thầy Hiệu Phó. Ngay từ khi kết thúc năm học thứ Hai, con đã nhận được lời đề nghị từ phía nhà trường ở lại giảng dạy bộ môn tiếng Việt mới được đưa vào chương trình. Tới giờ, con tôi vẫn được mời ở lại tiếp tục học lên Cao học và Giảng dạy tại Trường. Tôi thật hạnh phúc và cảm thấy có niềm vui nào lớn hơn khi tiếng Việt thân yêu được nhân rộng trên trường quốc tế, được trân trọng trong một trường Đại học danh tiếng bậc nhất của Ucraina.

Những tấm bằng giơ cao, những nét mặt hân hoan của các cháu khiến tôi ngỡ đó là của chính mình. Niềm tự hào dân tộc khiến tôi rưng rưng! Các tân Cử nhân ùa ra công viên Sevchenko trước cổng trường chụp ảnh lưu niệm. Những hình ảnh tuyệt vời của ngày hôm nay sẽ theo các em đi suốt chặng đường đang rộng mở. Những nụ cười hòa vào dòng chảy của cuộc sống đang nhộn nhịp, náo nức nơi đây...
 
Một bất ngờ nữa đó là cô giáo Vân Anh – Giáo viên tiếng Việt của Trường đã dành cho tôi gần nửa tiếng trước khi ra máy bay về Việt Nam  thực hiện chương trình trao đổi về đào tạo giáo dục giữa Việt Nam và Ucraina. Cô đã gửi lời chúc mừng tới con trai tôi và động viên cháu học lên Cao học và tiếp nối sự nghiệp giảng dạy tiếng Việt . Và thật hạnh phúc khi cô và tôi đều chung một mong muốn về việc nhân rộng tiếng Việt trong giảng dạy tại Ucraina.

Cùng với nhiều lời chúc mừng nồng nhiệt từ bạn bè khắp nơi khiến gia đình tôi vô cùng xúc động! Xin chân thành cám ơn tất cả anh chị em, bạn bè đã chia vui cùng gia đình. Hy vọng, các tân Cử nhân sẽ không phụ lòng tin của các bậc phụ huynh!

Và hơn hết là mong mỏi được đưa tiếng Việt vào chương trình Giáo dục chính thức của Ucraina, mở ra một hướng mới trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo giữa hai Nhà nước cũng như sự giao thoa giữa hai nền Văn hóa để “tiếng Việt ân tình” được ngân lên không chỉ trên môi người Việt mà cả bạn bè quốc tế hiện sinh sống, học tập và lao động tại Ucraina! Trong tim tôi những lời thơ của nhà thơ Lưu Quang Vũ cứ vang lên da diết:

“... Ôi tiếng Việt suốt đời tôi mắc nợ
Quên nỗi mình, quên áo mặc, cơm ăn
Trời xanh quá, môi tôi hồi hộp quá
Tiếng Việt ơi -  tiếng Việt ân tình!”

Đỗ Thị Hoa Lý (Ucraina)


 


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu