A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ba

Câu chuyện giản dị, quá quen và được viết đơn giản. Ngỡ như không phải là truyện ngắn của Lưu Quang Minh, cây bút trẻ đã ít nhều được biết đến trong dăm năm qua. Có những người dù yêu mến anh, gần đây cho rằng, hình như tác giả viết có vẻ xuống tay.....(Y Trang)

 Ảnh minh họa

“Con không có ba… Chú làm ba con nha…”.

Anh chẳng ngờ được câu nói ấy lại có thể thốt ra từ miệng một con bé chỉ mới 4 tuổi. Nghe nó nói, đầu tiên anh giật mình. Sau đó là một cảm giác chua xót trào lên từ đáy tim. Quả thật anh lúng túng, không biết trả lời sao. Đành yên lặng cười trừ.

“Làm thế nào nó có thể nói được như vậy?”, Anh tự hỏi. Là suy nghĩ thật tình của con trẻ hay có phần bị ảnh hưởng từ người lớn? Nhất là khi… ba của nó vẫn sống sờ sờ ra đó, và chính nó cũng biết đến sự tồn tại của anh ta.

Anh gặp cô khi cô đã đi qua một lần đò và có nó. Còn anh, trải qua nhiều mối tình vẫn chẳng đến được đâu.

“Anh có ngại không?” - Cô ngập ngừng hỏi lúc quyết định thổ lộ cho anh biết về “tình trạng” của mình.

“Ngại gì?”.

“Chuyện… em đã có con…”.

Anh không biết trả lời sao. Cuộc đời dường như đang đặt ra quá nhiều câu hỏi khó dành cho anh thì phải.

“Em hiểu mà. Những người khác… khi biết… họ cũng ngại…”.

Cô bảo rằng không trông đợi gì nhiều nơi mối quan hệ này với anh. Cảm thấy vui vẻ khi bên nhau, thế là đủ.

“Em là single mom mà, anh cứ đối với em thế này là tốt lắm rồi…”.

Anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ quen với một single mom - bà mẹ đơn thân. Nhưng quả thực, cảm giác khi quen cô rất khác những người con gái trước đây.

Nói thế nào nhỉ... Nó nhẹ nhàng, bình yên đến lạ. Cô dịu dàng như một cơn gió mát lành trong trẻo kịp thời thổi vào cõi lòng anh chỉ toàn cỏ cháy khô cằn. Hệt một miền đất không tên hạn hán quanh năm phút chốc nhận được cơn mưa rào, tất cả cảm xúc trong anh tái sinh, tươi mới.

Anh thầm cảm ơn cô rất nhiều vì điều đó.

Thật ra thì, anh luôn nuôi cái cảm giác mình không gặp may mắn với phụ nữ. Nếu may mắn, hẳn giờ này khi đã ngoài ba mươi anh phải yên bề gia thất từ lâu rồi chứ… Ấy vậy mà… Những cuộc tình đi qua đời anh, họ đều đã có mái ấm, chồng con của riêng họ… Còn anh? Nhìn lại mình, anh chẳng có gì cả. “Tam thập nhi lập” nhưng anh chưa làm được gì gọi là ra hồn. Chỉ là một gã đàn ông tầm thường.

Có lẽ anh tầm thường thật. Thế nên người ta mới lần lượt đến rồi lại bỏ anh mà đi. Cứ đem trái tim mình ra tung hứng làm trò đùa, sớm muộn nó cũng thành ra chai sạn. Anh dần đánh mất hết những cảm xúc chân thành, yêu thương với phụ nữ. Họ cũng đâu thật lòng thật dạ thương yêu anh, phải vậy không? Mà anh có gì để cho họ yêu thương đây? Anh cũng chẳng biết nữa.

“Em có gì để anh yêu vậy?”.

Cô cũng hỏi anh mấy câu kiểu đại loại mọi cô gái đều đã ít nhất một lần hỏi anh như thế. Dường như sở trường muôn thuở của phụ nữ là đặt ra những câu hỏi hóc búa cho cánh đàn ông - anh nghĩ vậy.

Yêu? Không yêu? Hay là yêu? Hóa ra cứ phải “có gì” thì mới yêu được, thì mới đúng đắn là tình yêu hay sao?

Anh không biết trả lời sao. Cuộc đời dường như đang đặt ra quá nhiều câu hỏi khó dành cho anh thì phải.

Nhưng có lẽ anh yêu cô thật. Dù cô không thể nói là ưa nhìn. Dù cô là single mom. Dù cô đã từng lấy chồng và ly dị. Dù con gái cô năm nay đã lên 4 tuổi.

Chẳng sao cả. Với anh, yêu là yêu, không màng lý do, đâu cần phải “có gì”.

Tình yêu vốn dĩ lạ lùng. Vào lúc anh không còn mong đợi gì nữa, nó lại đến với anh, soi rọi biến đổi tâm hồn anh - hoàn toàn.

Cũng có thể bởi anh phần nhiều đồng cảm với cô. Làm mẹ đơn thân - mới nghe thôi đã thấy toát lên nỗi vất vả. Cô không những chỉ làm mẹ mà phải đồng thời đảm đương luôn vai trò của một người cha. Mỗi lần nghĩ tới đó, anh lại thấy thương cô, càng thương con gái cô nhiều hơn… Nói đâu xa, chính bản thân anh từ nhỏ cũng không được nhận đủ đầy tình cảm của cả ba và má.

Ngày đó, dẫu anh chỉ mới 4 - 5 tuổi, hệt như con gái cô bây giờ, má vẫn sẵn lòng bỏ hai cha con anh ra đi, đến với một người đàn ông khác.

Nghĩa là cũng như cô, ba anh ngày đó phải đóng cùng lúc cả hai vai ba và má. Nhưng dù sao, với một người đàn ông, sức nặng đè lên vai ba anh có thể quá sức thật đấy, anh cảm thấy vẫn phần nào đỡ khó khăn hơn cô. Hay là anh nghĩ sai? Làm sao anh biết hết sự chịu đựng phi thường âm thầm của ba cho được? Có lẽ vậy… Nuôi con một mình chẳng bao giờ là dễ dàng cả…

Yêu là phải cưới. Ai cũng bảo thế! Thế thì tại sao… tại sao người ta đã quyết định lấy nhau rồi mà lại còn bỏ nhau?

“Con không có ba… Chú làm ba con nha…”.

Câu nói của con bé chợt văng vẳng bên tai khiến tim anh thắt lại. Ngày xưa lúc bằng tuổi con bé, anh không nói được như nó đâu... Anh chỉ mơ hồ cảm nhận một nỗi buồn càng lúc càng sâu sắc mỗi buổi chiều về khi người rước anh ở nhà trẻ luôn luôn là ba. Anh vẫn nhớ mình thường trộm nhìn ba má của những đứa trẻ khác. Không, nói đúng hơn là má của chúng. Cái cách người phụ nữ trìu mến âu yếm nhìn con cái họ, dắt tay chúng đi hay ôm ấp vào lòng… nó khác, khác lắm, khác xa so với người đàn ông. Không phải là ba không thương anh. Anh cảm nhận được chứ, tình yêu của ba dành cho anh lớn lắm, hy sinh nhiều điều lắm… Nếu không thì ông đã chẳng chấp nhận ở vậy một mình nuôi anh cho đến ngày khôn lớn, không đi thêm bước nữa với bất kỳ ai khác. Chỉ là, anh không có má… Anh ước gì có ai đó làm má anh… Một người má thật sự…

Anh chưa nói ra điều này với một ai cả. Mãi mãi nó là một nỗi niềm sâu kín chôn chặt nơi đáy lòng anh. Lớn lên, nỗi niềm ấy dần biến thành khao khát được phụ nữ yêu thương. Con người là vậy, cái gì không có được họ mới phải nhọc công tìm kiếm. Nhưng ai? Liệu ai sẽ yêu thương anh chân thành bằng cả con tim mình đây? Cho đến khi anh gặp được cô.

“Lấy nhau về rồi những gì xấu xí mới bộc lộ hết ra anh à… Em cũng thương con em chứ, muốn con có đủ đầy ba má… Biết là khi ba má ly hôn, mình khổ một thì con cái khổ mười… Nhưng…”.

Cuộc đời không chỉ đầy những câu hỏi hóc búa mà còn đầy những bất ngờ. Vậy nên chữ “nhưng” mới thường phải xuất hiện lửng lơ ở cuối câu giãi bày.

Nghe cô nói, anh tự hỏi phải chăng lâu nay mình thầm trách người ta tìm được điều họ ao ước rồi lại đành đoạn vứt bỏ nó… chưa hẳn là đã đúng? Anh trách họ những lúc anh kiếm tìm mà không thấy, cất công đi mà chẳng tới được đâu… Trong khi đó nhìn họ kìa: Họ ở đó hạnh phúc rạng ngời trong đám cưới của mình, tiếp theo sau là sinh ra những đứa con đẹp đẽ tựa thiên thần… Rõ ràng họ đến với nhau bằng tình yêu cơ mà, có ai ép uổng họ đâu? Hôn nhân là bến bờ họ chọn lấy. Thế rồi thời gian hờ hững trôi qua, lòng dạ họ dần dần đổi thay, họ không thấy quý trọng hạnh phúc mình đang có nữa… Dường như luôn là vậy, điều gì đã có được trọn vẹn trong tay thì giá trị của nó chỉ còn lại một nửa.

Phải vậy không? Phải vậy không? Phải đó chính là lý do má đành lòng bỏ hai ba con anh mà đi, kiếm tìm hạnh phúc mới cho riêng mình không?

Anh không biết. Anh không bao giờ gặp lại bà nữa. Cũng chẳng biết bà đang ở chân trời xứ sở nào. Đến tận hôm nay, chưa một lần bà chủ động liên lạc với anh…

“Con người kia, anh ta lạnh lùng lắm… Chỉ cần anh ta gọi một cú điện thoại thôi, em sẵn sàng cho gặp con ngay. Nhưng… chưa bao giờ… chưa bao giờ cả, anh à…”.

Con gái cô, nó giống anh quá… Nỗi buồn ấy, nỗi đau đớn ấy, có ai thấu được đây? Ba má chia ly, con cái luôn là người khổ nhất, chịu nhiều thiệt thòi nhất. Mặc dù nó chẳng có tội tình gì.

Không lạ khi nó nói với anh như vậy, ngay lần đầu tiên anh và cô dắt nó đi chơi. Trong đôi mắt tròn xoe đen láy kia đang vơi dần đi sự vô tư hồn nhiên của con trẻ, có phải đều do lỗi ở người lớn hay không?

Thương lắm!

Bữa đó, cả ba đi chơi ở một trung tâm mua sắm lớn nhất nhì thành phố. Nó đi giữa, hai tay nắm chặt tay anh và cô. Anh đoán, có lẽ đó là lần đầu tiên nó được cả hai người lớn cùng dắt đi chơi. Ngày trước, anh còn chưa một lần được đi cùng ba và má.

Thế rồi, đột nhiên nó thốt lên như vậy.

Được một lần gọi tiếng “ba”, với những đứa trẻ khác thật đơn giản. Nó thì không. Cũng như anh vốn từng thèm lắm một lần được gọi hai tiếng “má ơi!”.

Chẳng bao giờ là dễ dàng cả…

***

Cô gọi điện thoại cho anh. Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên một giọng lảnh lót.

“Ba ơi! Con nhớ ba lắm! Ba nhớ khi nào rảnh lại chở má con con đi chơi nha ba…”.

Anh mỉm cười dù hai mắt đã hoen đi từ khắc nào.

“Ừ, ba biết rồi. Cuối tuần cả nhà mình lại đi chơi, con gái nhé…”.

Lưu Quang Minh (Lao Động Cuối tuần)


Nguồn:quehuongonline.vn Copy link

Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu