A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

"Gà nuôi vã"

Bá tôi vừa xuống ổ gà, ấp mười bảy trứng, nở đúng được một con. Tôi đi học về thấy nó co ro, rối rít dưới chuồng, bên cạnh một chậu nước toàn trứng lập lờ. Tôi lại nâng chú gà con dậy, tiếng liếp nhiếp yếu ớt. Bá cầm cái nồi ra, nhặt những quả trứng ung, đi vào bếp. Tôi vẫn đứng đấy. Bá quay lại bảo: “Cho cháu mang về mà nuôi”

Để tạm nó trong cái giỏ bắt cua, tôi đi đan lồng. Loay hoay dỡ ra, đan lại mấy lần không được. Tôi nhờ bố, bố gắt: “Gà không phải là chim, lồng lềnh làm gì". Mẹ bỏ thúng quần áo đang vá ra giúp tôi. Tôi ngồi xem lồng hoàn thành. Y như cái lồng sáo.

Tôi nâng gà vào lồng, treo lên hiên nhà. Tôi đi bắt cào cào, nó không ăn, muỗi cũng lắc đầu, mang dậm ra mương được mấy con tép về đưa tận mồm, nó cũng chỉ chiếp chiếp. Sốt ruột.

Hai ngày liền nó nhịn, đứng một tí lại nằm. Ngày tôi không học được bài, tối ngủ thỉnh thoảng lại lừa bố con đi tè để ra chóp gà. Đêm bịt mắt, tôi vẫn đi thẳng đến lồng gõ gõ. Nó chiếp chiếp như bảo: “Em vẫn thức”. Ngày thứ ba, thứ tư nó vẫn thế, nằm bẹp xuống. Tôi lại đập đập, cái lồng đung đưa, nó vẫn nằm. Mắt có mở ra một tí lại nhắm. Cứ thế đến cuối tuần thì nó chỉ còn thoi thóp.

Tôi khóc, bế nó ra vườn sau, định bụng chờ nó tắt thở hẳn thì chôn. Tôi đi vào nhà, mắt vẫn còn ngấn lệ. Chiếp! Chiếp! Tôi cuống cuồng chạy ra. Sống rồi! Gà sống rồi! Tôi reo to. Bố mẹ cũng chạy ra. Chú gà đang bên bụi chuối, mổ mổ cọng rác. Tôi chạy lại, nâng nó trong lòng bàn tay, áp lên má. Tim đập rất yếu.

Bố mẹ đi làm, còn một mình ở nhà, tôi lục tìm. Kim tiêm và hai ống B1, tôi làm bác sỹ như bố tiêm mỗi khi mẹ mệt. Thuốc vào người gà nhiều ít không biết, chỉ thấy nước chảy ra. Lông gà đẫm đã như vừa ngã xuống ao.

Tôi đem gà đặt lên giường, lấy khăn len lót thành cái ổ tròn. Chú gà lọt thỏm trong ấm áp. Tôi đóng hết cửa, ngồi im. Mẹ về: “Giời ơi là giời! Ngồi như con ma xó thế này mà cứ tưởng” Bố về: “Đem ngay chăn chiếu ra kênh giặt ngay cho tôi nhờ” Bố đang lột chiếu, tôi nhảy lên giường, giang tay: “Để con mang nó ra vườn”

Tôi nâng cái tổ khăn len, đi nhẹ như người ta rước lễ. Bố lắc đầu, mẹ đi theo. Tôi đặt cái tổ bên gốc chuối. Cúi sát xuống, nói với gà: “Em ở đây nhé! Anh sẽ mang thức ăn ra. Đừng đi lang thang nhé". Gà mở mắt, chớp chớp như cảm động.

Tôi quay vào, vừa lúc anh Hà nhà bác Mão đến. Anh xách một xâu thịt bảo mẹ: “Thịt hoẵng. Cháu đi rừng gặp dân bắn được biếu chú thím một ít. Tôi chạy ngay vào bếp, cầm dao ra xẻo một miếng. Gà ơi chưa ai ăn, cho mày ăn trước nhanh khỏe nhé!”. Không thấy gà đâu, cái tổ len có một cục phân nhỏ xíu. Tôi đảo mắt kia rồi, mãi góc vườn.

Tôi chạy đuổi. Gà chạy trốn. Nhưng rồi nó thua khi sa xuống hố. Tôi bắt, ấp nó vào ngực mình, đưa miếng thịt tận mỏ. Nó lắc đầu. Tôi banh mồm nó ra, tọng thịt vào, bóp mỏ đợi một chút. Mỏ nó ngúc ngoắc, miếng thịt toàn nước dãi rơi xuống tay tôi. Tức mình, tôi buông tay, đi vào.Tôi cứ ngỡ cú ngã vừa rồi là gà đã ra đi không lời trăng chối. Nhưng mấy phút sau quay ra thì tôi hết luôn giận dữ. Gà đang hí húi trên đống rơm. Tôi vui,  không nói gì với bố mẹ.

Gà ở vườn chóng lớn nhưng xa lánh tôi. Tôi không chịu. Đi học về, hôm nào cũng có quà cho nó. Một nắm chuồn chuồn lấy từ túi quần ra. Chích! Chích! Chích! Tôi giơ mồi ngon bảo nó lại. Nó lại, gần đến thì dừng nhìn tôi như dò xét. Tôi lùi vào chuồng lợn quan sát. Nó đang nuốt ngon lành. Tôi lẩm bẩm: “Giả vờ. Đói còn sĩ.”

Gà đã nghiện món chuồn chuồn. Thấy tôi ra là chạy ngay lại. Đừng có mà mơ, tôi chưa cho. Tôi ngồi xuống, xòe hai tay, vẫy vẫy vào lòng. Nó ngửa cổ nhìn lại gần, gần nữa. Tôi móc túi giơ chú chuồn lên. Nó nhảy đớp cả vào tay tôi, tôi vê vê ngón tay sung sướng.

                                                * * *

Cứ thế gà đã yêu tôi. Tôi đã lên lớp 2, phải yêu nó bằng rèn luyện.

Một chiều tôi ra vườn, gà cuống quít chạy lại. Tôi giả vờ quay gót, nó chạy theo, tôi đi một mạch ra đồng.  Bãi cỏ may mênh mông, tim tím; tôi chạy gà chạy, tôi dừng gà dừng. Được rồi, bây giờ anh sẽ cho ăn. Tôi thả những chú chuồn cống xuống và chạy lòng vòng, kiểu như Mỵ Châu rắc lông ngỗng. Gà cũng lòng vòng tiến, ăn không xót một con nào.

Những chiều sau đó, hết mặt trời là gà lẽo đẽo theo tôi ra đồng. Tôi cầm cái roi tre đi trước, mắt chăm chú. Chuồn cống hay chuồn con đều không thoát những cái vụt. Mấy con đầu tôi phải nhặt hoặc chỉ bằng đầu roi cho gà. Nhưng gà nhanh quen thấy tiếng vút là chạy lại đánh chén. Xâm xâm tối, gà quẩn vào chân tôi chậm chạp. Tôi sờ, diều căng níc. Tôi bế nó, đặt lên vai ra về. Bọn trẻ thả diều, cả mấy bà đi cấy về nhìn mãi hai đứa tôi.

Gà không ở vườn nữa. Tôi nấu cơm đặt nó trên đống củi. Tôi học bài nó ngồi dưới chân. Tôi đi ngủ, nó dưới gầm giường. Tôi đi đâu về không thấy nó chỉ chích chích chích là em có mặt ngay.

Dạo này bọn trẻ trong xóm có vẻ thân với tôi. Không phải! Chúng đến chơi với gà. Chúng được bế ẵm, vuốt ve; được mồ hôi nhễ nhại cho gà đuổi theo. Bọn chúng biết điều, đến là ổi cho tôi, chuồn chuồn cho gà. Tôi tự hào, có một chút ông chủ quát mắng mỗi khi đứa nào nói tục, cãi nhau.

Suýt quên, gà của tôi là gà trống. Nó đã được một cân bảy nhưng không thấy biểu hiện gì đến chuyện gà mái. Bố bảo: “Con này đồng tính rồi. Hôm nào tổng kết con mang giấy khen về, ta sẽ thịt liên hoan.” Tôi kêu lên: “Bố ác thế, con cấm bố nói chuyện ấy” Mẹ ớ người, lát sau mới nói: “Thằng này như người lớn. Ghê quá". Tôi ôm gà vào lòng, nựng: “Không bao giờ thịt em nhỉ, em cứ ngoan, cứ lớn nhé”

Nhưng, câu nói của bố gở mất rồi. Trưa hôm ấy, sao tôi lại ngủ cơ chứ? Anh Hà đến chơi với gà (thanh niên rồi vẫn thích gà). Tôi đang nửa thức nửa ngủ thì nghe tiếng: Chết đi! Diệt chết nó đi! Tiếng gà vỗ cánh, tiếng anh ách của con cún già bắt gà đánh nhau với cún. "Đừng bắt nó đánh nhau". Tôi quát từ trong giường ra. "Cố lên! Diệt chết cún đi" vẫn thế, tiếng mấy đứa hàng xóm khoái trá, hò reo. ... Rồi tôi phải bật dậy ngay bởi cái Giang mếu máo chạy vào: "Anh Dũng ơi... gà chết rồi". Tiện tay tôi tát cho cái Giang một cái (xưa nay người đưa tin hay bị nạn như thế). Cái Giang khóc, tôi nước mắt giàn giụa ra chỗ gà. Nó nằm thượt ra đất, nghoẹo cổ. Anh Hà đang banh mỏ, hà hơi vào. Tôi giằng lấy gà, ôm vào lòng, vuốt ngực, mắt nó từ từ nhắm lại. Hai giọt nước đọng trên khoé mi. Tôi khóc và la anh Hà không biết anh em, trời đất gì nữa. Khi tôi mệt quá thì chỉ còn mẹ ở bên. Mẹ nhìn tôi bảo: "Nó cũng không sống lại được nữa con ạ. Thôi đi tắm đi, để mẹ đun nước rồi thịt" "Không được, mẹ ác lắm, mẹ là con người nữa không...". Tôi gào to, ôm gà ra vườn sau. Tôi ngồi bên nấm mồ bé tẹo, bóng tối ập xuống.

Sau này lớn lên tôi không còn giận anh Hà nữa. Tôi hiểu -Yêu quá cũng là tội ác.

Du An ( vanvn.net)

 

 


Nguồn:quehuongonline.vn Copy link

Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu