A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ve sầu gõ nhịp hè về

Tháng 6 mùa về ngập tràn nỗi nhớ, tiếng ve râm ran trong nắng hè oi ả. Không gian ấy khiến tôi bồi hồi rạo rực lạ thường.

 



Ảnh minh họa 


Nhớ có lần tôi lân la hỏi nội: “Sao ve sầu kêu hoài không biết chán vậy nội? Ve có cần uống nước ăn cơm không nội”. Nội cười hiền, xoa đầu tôi giải thích: “Mỗi con ve sầu nằm ngủ sâu dưới lòng đất 15 năm, rồi chúng thoát ra khỏi lớp vỏ, bay vút lên trên cao, cứ thế kêu da diết, kêu cho thỏa thích bù vào những tháng ngày đằng đẵng dưới lòng đất, và lũ ve kêu không mệt mỏi cho đến lúc lìa đời”. Tôi tròn xoe mắt: “15 năm hả nội, hơn con những 10 tuổi”.
 
Ngày ấy tôi cứ băn khoăn mãi, khi nào tôi mới bằng tuổi một con ve sầu, và tôi sẽ làm gì khi tôi tròn 15 nhỉ? Câu chuyện của nội theo tôi lớn lên, qua hết mùa này sang mùa khác. Đến hè năm ấy, tuổi 15 cũng đến, như ngã rẽ cho đời mình để mãi về sau này tôi không còn có nhiều cơ hội được ở cùng nội, được nội chăm sóc, yêu thương nữa .
 
Sớm mai dịu dàng, những tia nắng trong veo nhảy múa trên cánh đồng xanh ngát, con đường làng quanh co đất đỏ, 2 dáng người liêu xiêu một trẻ một già, nội tiễn tôi lên thành phố, nắm chặt tay tôi mà mừng mừng tủi tủi: “Con học ngoan rồi hè lại về với nội”. Ngày ấy trong đám bạn cùng trang lứa, chỉ có mình tôi là đứa siêng năng chịu khó học, nên may mắn thi đỗ vào cấp 3 trường chuyên trên thành phố. Tôi biết, mình chính là niềm tự hào của nội…
 
Những năm tháng dài xa quê, xa nội. Câu chuyện về những chú ve kêu suốt cả mùa hè rã rời cho đến chết cứ ám ảnh tôi hoài. Tôi thương ánh mắt nội nhìn tôi đầy kỳ vọng, đôi bàn tay nhỏ xinh của tôi đặt trong tay nội run run… Nội tôi hiền lành, chất phác, kể tôi nghe những điều giản dị. Bữa đó nội còn nói: “Sau này có làm việc gì thì cứ xem mình như con ve sầu mà cố con ạ, vì nó biết chẳng sống được nhiều, nên có bao nhiêu sức lực nó cố kêu thật vang, thật xa”. Tôi cười toét miệng: “Nội ơi, khó hiểu quá”. “Ừ, thì nội cứ nói vậy”.
 
Nội tôi không quen dùng ngôn từ hoa mỹ, nên bao nhiêu điều muốn gửi gắm có lẽ nội vẫn ấp ủ trong lòng, cho đến một ngày nội đi về nơi xa lắm...
 
Giọt nước mắt trong tôi không biết đã lặng lẽ rơi biết bao lần khi nghĩ về nội - người đã dạy tôi bằng những câu chuyện rất thật, rất gần khi đôi bàn chân tôi còn đi chưa vững, đã vực bước tôi dậy qua sóng gió cuộc đời, tiếp cho tôi sức mạnh và nhắc tôi phải sống thật hết mình, thật nhiệt huyết cho ngày hôm nay, như thể ngày mai tôi không còn trên đời nữa.

Trần Thu Hà (vanhoadoisong)


Nguồn:quehuongonline.vn Copy link

Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu