A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Câu chuyện đầu năm

(Viết lại câu chuyện khi tôi mới 18 tuổi, mẹ tôi đã mừng tuổi nói chuyện với tôi trong ngày Tết năm đó)


 “Con gái của mẹ, Tết đến rồi, năm nay con đã 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất trong đời con gái. Mẹ tặng con món quà này. Sáng mồng Một, chưa đi đâu, mẹ con mình nói chuyện với nhau một chút nhé”.

“Con cảm ơn mẹ, năm mới con cũng muốn chúc ba, mẹ luôn khỏe mạnh và vui trong cuộc sống. Cả nhà ta luôn hạnh phúc. 18 tuổi, chắc là con đã thành người lớn rồi mẹ nhỉ! Mẹ nói cho con đi, con sẽ phải làm gì khi mình thành người lớn hả mẹ?”.

“Năm nay con tốt nghiệp trường phổ thông và đi tiếp một bước nữa cao hơn trên đường đời. Hãy cố gắng lên con nhé. Mẹ luôn tin tưởng ở con gái của mẹ. Tuy nhiên con nên nhớ là con học, con sống không phải cho ai khác mà là cho chính bản thân con. Con có giỏi, con có tốt thì con mới giúp đỡ được người khác, nếu không con chỉ làm khổ những người xung quanh con mà thôi.

Trong suy nghĩ và hành động, con cần chín chắn hơn nữa. Danh vọng, địa vị, sự thành công và giầu có chỉ làm gia tăng thêm bản ngã, cái tôi của con người. Từ đó con người chạy theo những lợi ích trên mà quên đi chữ tình, chữ nghĩa. Đừng quên điều đó con nhé, dù con có đạt được thành tích gì, hoặc rơi vào hoàn cảnh nào con vẫn cần phải nhớ con là con. Đừng dùng thủ đoạn cho lợi ích cá nhân của mình, vì như vậy con sẽ không còn là con nữa.

Nếu bị người ta chỉ trích hoặc phê bình, con đừng vội cãi lại hay thanh minh gì cả. Con hãy bình tĩnh nhìn lại chính mình, tìm thấy những nguyên nhân dẫn đến những lời chỉ trích hay phê bình đó. Có thể là nguyên nhân chủ quan, cũng có thể là nguyên nhân khách quan. Hãy bằng hành động, sự chân thành và cuộc sống thực của mình để chứng minh cho mình con ạ. Có thể sẽ lâu hơn lời nói nhưng chắc chắn và thực chất hơn rất nhiều.

Châm ngôn có câu: “Thanh minh chẳng qua là tự thú”. Nói nhiều có khi còn phản tác dụng với con nữa đấy.

Mẹ kể con nghe câu chuyện này: Trên biển rộng lớn, bao con sóng thi nhau cuộn lên rồi đổ xuống. Nhìn thấy một con sóng cao lớn bên cạnh, con sóng nhỏ tỏ ra bực mình: - Bực ghê! Sóng kia lớn quá, sao ta bé nhỏ thế này. Sóng lớn mạnh mẽ biết bao, còn ta yếu đuối quá! Con sóng to nghe thấy vậy liền cười đáp: - Đó là vì bạn không nhận ra gốc gác của mình nên bạn buồn bực mà thôi. - Tôi không là sóng thế tôi là gì? - Sóng chỉ là hình thức bộc lộ ra trong bản chất của bạn. Thực ra bạn là nước. Bạn hãy nhìn lại đi, bạn và tôi, chúng ta đều là nước. Con sóng dội lên dù to đến mấy, khi xuống rồi lại vẫn là nước thôi, cả tôi và bạn lại hòa vào nhau. Con sóng nhỏ nghe vậy chợt hiểu ra liền cười vui vẻ: - À, bây giờ thì tôi hiểu rồi. Bạn và tôi to hay nhỏ thì cũng là một mà thôi, cảm ơn bạn đã chỉ cho tôi thấy được bản chất thật của chính mình. Chúng ta lại cùng vui đùa với gió đi!. Và các con sóng lại tiếp tục đùa giỡn khi to, khi nhỏ trên biển.

Con đường đi tới cái đích của mỗi người đều khác nhau. Con hãy chọn cho mình một con đường đi thanh thản, nhẹ nhàng và vui vẻ. Ai sao mặc họ con nhé. Cứ đói thì ăn, mệt thì nghỉ, đừng chạy theo cái gì cả, cũng chẳng cần vội vàng làm gì. Càng đeo đuổi khi không đạt được thất vọng lại càng cao. Càng vội vàng lại càng chậm vì xung quanh còn có bao vật cản, không cẩn thận có khi đã không đạt được lại còn bị oan gia nữa đấy.

Ngày Tết mẹ nói với con vậy thôi, bây giờ mẹ con mình cùng nhau xuống bếp làm bữa cơm chào mừng ngày đầu của năm mới để cả nhà ta năm nay ai cũng đều may mắn, cùng nhau vui vẻ sống hạnh phúc bên nhau con nhé”.

Đã 39 năm trôi qua kể từ cái Tết năm đó. Bây giờ tôi lại tiếp tục nói với các con tôi những lời của mẹ tôi dạy tôi ngày ấy. Các con tôi đều đã lớn, đã trưởng thành, có đứa đã có gia đình riêng, nhưng cả gia đình chúng tôi vẫn quấn quýt bên nhau, vui buồn cùng nhau. Cả ba thế hệ trong nhà tôi vẫn hòa nhập, rộn ràng, vui vẻ như những con sóng ngoài biển Đông rộng lớn.

Trần Thanh Sơn (Hungary)
 

 


Nguồn:quehuongonline.vn Copy link

Tin liên quan

noData
Không có dữ liệu

Tin tiêu điểm